Tags

DESERTED HOUSEPOSTER

Ngày hôm sau, tôi vẫn cảm thấy bồn chồn, nên quyết định không đi mở cửa tiệm. Thì ra dưới mặt đường kia là thứ như vậy, tôi giải quyết không được, đành báo án

Nhưng đến trước cục cảnh sát tôi lại do dự. Tôi nên nói thế nào đây, có ma nhờ tôi đến giải oan? Có phải đang quay ‘Bao thanh thiên’ đâu. Hơn nữa tôi còn chưa rõ chỗ nào dưới mặt đường có ‘đồ’

Bọn họ chỉ muốn có người phát hiện ra vụ án này mà thôi, chứ không phải thật sự muốn làm ác hại người. Nhưng nếu không giải quyết sớm, oán khí của những phụ nữ đó sẽ càng lúc càng lớn, sẽ càng có nhiều kẻ hy sinh hơn.

Chẳng qua, cái cục cảnh sát này cũng quá ‘bẩn’ đi…

Tôi vẫn luôn tin rằng không có con ma nào dám diễu võ giương oai trên đầu cảnh sát. Thế nhưng ngoài cửa lớn của cục cảnh sát này lại có một đống ma. Không ít là tới giải oan. Nhưng cũng có khá nhiều du hồn, đang lượn tới lượn lui tìm ăn. Còn có thể nghe thấy bọn chúng thảo luận chuyện xàm của cảnh sát

Nào là gã người mới đợt này quá ngu, nào là lão cục trưởng lại bị bà xã phạt quỳ bàn chà, cảnh sát gì đó bị con nữ quỷ kia ám linh tinh. Cũng không ít kẻ đang kêu gào đói nha đói nha, ngày hôm qua không ai đến thắp nhang, nhất định phải dạy dỗ bọn họ một trận. Tôi đây mới phát hiện dưới gốc đại thụ cạnh cảnh cục thế nhưng có một cái miếu nhỏ. Thật là một sự kết hợp kỳ quái

Tôi bước vào cửa lớn, tiểu thư tiếp dân thân mật hỏi tôi có phải muốn báo án không

“Đúng vậy” Tôi ngồi xuống, nữ cảnh kia bắt đầu ghi chép. Sau khi hỏi xong những thông tin cơ bản, liền bắt đầu tiến vào chuyện chính

“Thưa ngài, xin hỏi án muốn báo là…”

“Án giết người.”

Nữ cảnh hơi giật mình, “Xin hỏi là tự thú à?”

“Không phải” Tôi cuống quít lắc đầu, “Là báo án. Báo án nha!”

“Mời ngài tường thật tỉ mỉ chi tiết vụ án” Vẻ mặt của cô ta trở nên rất thận trọng, thậm chí còn bấm ghi âm

“Có mấy cô gái bị giết, tình huống chi tiết tôi không rõ lắm”

“Di thể đang ở đâu?”

“Chắc là đang ở dưới mặt đường”

“Vị trí cụ thể? Đã đào lên rồi sao?”

“Vị trí cụ thể thì tôi không biết. Bởi vì chưa đào lên”

“Bị hại như thế nào? Thân phận người bị hại?”

“Không biết.”

“Thời gian bị hại là?”

“Không biết.”

“Đối tượng tình nghi là hung thủ…”

“Không biết.”

Hỏi ba lần tôi đều không biết, nhưng nữ cảnh vẫn rất bình tĩnh như trước. “Thưa ngài, anh có biết hình phạt cao nhất khi báo án giả là gì không?”

“Không biết.”

Trên đầu cô gái rõ ràng xuất hiện một chữ thập (╬ ̄皿 ̄) , nụ cười cũng trở nên méo mó. Rõ ràng là cánh hoa xinh đẹp như vậy nha.

“Đừng nóng giận, phấn của cô sắp rớt rồi kìa”

Tôi dường như nhìn thấy ngọn lửa hừng hực bùng lên sau lưng đối phương. Nhưng mặt cô vẫn duy trì nụ cười méo mó kia. “Thưa ngài, mời ngài để lại số điện thoại, sau này chúng tôi sẽ liện hệ với anh”

Tôi biết là sẽ thế mà, trong tay không có chứng cứ, người ta mới không thèm để ý đến tôi. Xem ra đành phải nhờ vả lão Trương thôi. Hy vọng phí của hắn sẽ không quá đắt.

Nhưng đúng lúc này, có một lão già nổi giận đùng đùng nhào tới, “Hôm qua thằng ngu nào trực ban?”

“Chào Trần lão cục trưởng” Cô tiếp dân, các cảnh sát đều đứng lên chào ông lão

“Rốt cục là thằng khốn nào. Thẳng thắng sẽ được khoan hồng, kháng cự là trị thẳng tay!”

Các nữ cảnh vội mời ông lão ngồi xuống, lại rót trà còn mở quạt. Đãi ngộ giữa tôi và lão thật là như trên trời dưới vực nha. Trong chốc lát gã cảnh sát nổi danh kia đi ra, chế phục nhếch nhác, chắc mới bị người ta kéo từ ký tức xá lên. Hoảng sợ chào ông lão, “Báo cáo, tối qua là tôi trực ban”

“Tối qua cậu đã làm gì?”

“Không làm gì nha?” Dưới tầm mắt nghiêm khắc như đao của ông lão, người nọ mờ mịt

“Không làm gì mà mặt ta sẽ như vầy?” Ông lão nghiêng đầu, chỉ vào mặt mình. Trên mặt rõ ràng có một dấu tay năm ngón

“Những ‘anh em’ ngoài cửa kia sáng nay nổi giận đùng đùng quất ta một tát ở trong mơ”

Tôi suýt nữa phun hết nước trong miệng ra. Nhưng những người khác dường như tập mãi thành thói quen, đều dùng ánh mắt chất vấn gã cảnh sát kia. Người này vẻ mặt vô tội, bối rối không biết làm sao

“Cái kia…”

Vài ánh mắt sắc bén như dao cạo lập tức quét đến trên người tôi. Sát khí của cảnh sát quả nhiên rất ghê gớm, tôi thầm hối hận mình cớ gì lại mở miệng nha. Nhưng lỡ bắt chuyện rồi thì phải nói tiếp thôi

“Hắn không thắp nhang cho bọn chúng”

“Đúng rồi, hôm qua quên” Gã cảnh sát trẻ tuổi vỗ đầu. Kết quả bị ông lão tức giận gắt lên, “Còn không mau đi!”

“Dạ” Cảnh sát cúi chào một cái liền lập tức chạy ra ngoài. Ông lão kia nhìn về phía tôi, đang muốn nói gì đó, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một chuỗi leng keng trong trẻo

“Trần lão, ngọn gió nào thổi ông tới vậy?” Hai gã đàn ông mặc thường phục đi đến, người nói chuyện là gã đi phía trước

“Thói quen. Không đến đây một chút thì lại cảm thấy khó chịu” Ông lão nhìn thấy người nọ thì dường như rất vui vẻ, “Chúc mừng anh gần đây liên tục phá hai vụ án. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử”

Người nọ cùng ông lão khách sáo hai câu, tầm mắt lại rơi xuống phía tôi. Bộ dáng người này rất đẹp trai, mày rậm mắt sáng, anh khí bức người, chính khí lẫm liệt. Có chút cảm giác đại hiệp cổ đại

Chẳng qua ánh mắt của hắn thật nghiêm khắc, bộ dáng rắn mặt không thích đùa, khiến người ta cảm thấy khó thân cận. Nói thế nào nhỉ, các nữ sinh hiện đại hẳn sẽ gọi hắn ‘Khốc ca’

Tôi phát hiện trên người hắn có một luồng sáng vàng, tuy rằng trên người anh họ cũng có chút ánh sáng trắng nhu hòa, nhưng không chói mắt như của hắn. Các hồn ma dường như cũng không thích tới gần gã có ánh sáng trên người

“Hắn là…”

Dưới ánh nhìn chăm chú của người này, mọi người lập tức dời lực chú ý sang người tôi. Bị năm gã cảnh sát cùng lão cục trưởng trừng, ‘Áp lê’ thật sự làm tôi ăn không vô.

“Tôi tới báo án” Tôi khoát tay, tỏ vẻ mình là một lương dân

“Đúng rồi, anh bạn trẻ. Lúc nãy cảm ơn cậu nha.” Ông lão dùng ánh mắt thưởng thức nhìn tôi, “Cậu là con nhà ai?”

Vấn đề cổ quái của ông lão làm tôi sửng sốt một chút, nhưng cảnh sát hỏi thì phải thành thật trả lời, “Tôi họ Đỗ”

“A… Chưa từng nghe qua.”

“…” Vậy ông hỏi để làm chi?

“Cậu báo án gì?” Gã đàn ông có ánh sáng trên người kia bước tới hỏi

“Án giết người” Không đợi tôi trả lời, nữ cảnh kia đã cướp lời. Còn nhìn tôi bằng vẻ mặt ‘chị muốn xem kịch vui’

Gã lập tức nhíu mày, “Phát hiện thi thể ở nơi nào?”

Tôi đang tính nói ‘Không biết’, thì lại nhớ đến chuyện vừa rồi, chắc mẩm gã này sẽ coi tôi như thằng báo án giả mà bắt lại. Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh họ đen mặt

“Chôn dưới nền đất đường XX. Vị trí cụ thể tôi không thể nói, nhưng tôi có thể dẫn đường” Hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một phen

Trong mắt gã mang theo hoài nghi, nhưng ông lão lại nói: “A chính, anh đi với cậu ta một chuyến đi. Thằng bé này có thể  đã ‘nhìn’ thấy cái gì đó”

Lúc ngồi trên xe, gã đàn ông tên A Chính rất nghiêm khắc nói với tôi: “Cậu tốt nhất thành thật một chút, hừ, tôi không tin cái gì quỷ thần đâu”

Cái gì vậy, làm như tôi chính là hung thủ á. Thật quá đáng! Về sau không bao giờ nhận ủy thác kiểu này nữa >_<

“Anh bạn trẻ, đừng sợ. Kỳ thật đội trưởng của chúng tôi không phải đang nghi ngờ cậu đâu. Anh ta chỉ hơi rắn miệng tí thôi” Ông chú ngồi bên cạnh gọi là chú Lâm. Chú là đội viên hình cảnh, mà Chu Chính là đội trưởng của chú ta.

Chú Lâm chỉ cần mở máy hát ra liền không đóng lại được, “Thật ra cục của chúng tôi trước kia là bãi tha ma, cho nên ‘anh em tốt’ rất nhiều, xảy ra không ít việc lạ. Trần lão đặc biệt tin tưởng mấy thứ kia. Tuy rằng ổng đã về hưu, nhưng khi rãnh rỗi vẫn sẽ đột nhiên chạy đến nói ai ai ai bất kính với ‘anh em tốt’ hại ổng bị thưởng bạt tai hoặc quấy rầy linh tinh…”

“Cậu vừa rồi làm cái gì, khiến vị lão cục trưởng kia kính trọng vài phần…”

Ổng kính trọng vài phần sao? Thật nhận không ra nha. Chú Lâm còn nói một ít sự kiện kỳ lạ khác trong cục, sau bị Chu Chính trừng mắt, đành phải im tiếng

Đến đường XX, tôi chỉ mấy chỗ có ‘tay’ vươn ra. Chú Lâm khó khăn, “Anh bạn trẻ, cậu chắc không?”

Tôi gật đầu, chú càng nghi ngờ, “Không đúng nha. Con đường này không phải mới xây, sao lại có chôn xác?” Lại quay đầu hỏi Chu Chính: “Đội trưởng, muốn đập ra kiểm tra phía dưới không?”

Chu Chính nhíu mày nhìn mặt đất, tôi sợ hắn nói tôi báo án giả, tim đập rất nhanh. Không biết vì nguyên nhân nào, những cái ‘tay’ đó không dám tới gần hắn, mà trốn rất xa

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên chạm phải tầm mắt của tôi. Tim của tôi thiếu chút nữa nhảy lên tận cổ, phải nén lắm mới không kêu lên. Bởi vì ánh mắt kia thật sự sắc bén như dao, so với lúc anh họ tức giận còn đáng sợ hơn gấp trăm lần >_<

“Cống thoát nước.”

“A?”

Chu Chính đột nhiên phun ra ba chữ, làm tôi và chú Lâm đều sửng sốt một lát. Chu Chính nói rằng: “Đi tìm người mở nắp cống bên này đi”