Tags

mimiLúc công nhân mở nắp cống trên con đường phía trước tòa cao ốc, một mùi thối mãnh liệt lập tức tràn ra. Tôi trúng chiêu, vội vàng chạy đến ven đường nôn mửa. Không ít người đi đường cũng trúng chiêu, thậm chí cả chú Lâm cũng đau khổ bịt mồm bịt mũi. Còn Tên Chu Chính vẫn một bộ lạnh băng, chẳng lẽ hắn nghẹt mũi? Thật may mắn nha

Trong ống cống lộ rõ rất nhiều tảng thịt thối rữa, người nhìn thấy đều tiếp tục nôn ra. Tôi vốn không định nhìn nữa, nhưng lại phát hiện cô gái chỉ có một bên bả vai kia bò lên từ dưới cống.

Rất đông người từ trong cao ốc đi ra xem, mọi người bàn tán sôi nổi. Cô gái kia lướt rất nhanh trên mặt đất, xuyên qua đám người, hình ảnh quỉ dị cực kỳ. Cô tiến vào trong cao ốc, tôi vội vàng đuổi theo, phát hiện cô đã vào thang máy

Cô ta rốt cục muốn đi đâu?

Trở ra ngoài cao ốc, cảnh sát đã căng băng vàng khắp nơi. Rất đông người vây xem, thậm chí cả phóng viên cũng đã đến.

Chuyện kế tiếp nên giao cho nhà chức trách đi, đang chuẩn bị chạy lấy người, thì nghe thấy một tiếng hét thảm. Tiếp đó phía sau truyền đến tiếng động rất lớn, như là vật thể rơi từ trên cao xuống đất. Tôi xoay người, vừa vặn nhìn thấy cảnh một người đàn ông nằm sóng soài trên đất với tư thế cực kỳ vặn vẹo. Đôi mắt hắn trợn to như thể sắp rơi cả ra ngoài, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Cho dù người đã tắt thở, nữ quỷ kia vẫn cắn chặt cổ họng của hắn

Oa ~~~ tên này chính là hung thủ?

Bởi biến cố đột ngột này, đám đông hoàn toàn sôi sục. Phóng viên không ngừng chụp trái chụp phải. Cảnh sát nhanh chóng đuổi những người lấn qua dải băng vàng đi

Chu Chính không biết đã đi đâu, tôi thấy chú Lâm đang đứng cạnh xe cảnh sát gọi điện thoại, liền tới gần.

“Chú Lâm, phái người lục soát nhà người kia đi”

Chú Lâm đóng di động, ngờ vực nhìn tôi, “Tại sao? Chẳng lẽ cậu hoài nghi người này không tự sát?”

“Không phải. Tôi hoài nghi hắn là hung thủ”

“Sợ tội tự sát sao?” Chú Lâm vuốt vuốt cằm, “Quả thật có khả năng này…” Chú vẫy tay gọi hai cảnh sát cùng đi lên lầu

Tôi cảm thấy dưới chân hình như có cái gì, liền cúi đầu nhìn, thế nhưng là đầu của một phụ nữ, tôi sợ tới mức nhảy dựng lên. Miệng của người phụ nữ này mấp máy, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng cổ họng của cô đã bị cắt đứt, thanh âm gì cũng phát không ra

【 còn một kẻ… 】

Dựa theo hình dạng môi của cô nói thử, trong lòng tôi phát lạnh.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Thình lình có người nói ngay sau lưng tôi, làm tôi giật cả mình. Quay đầu thì phát hiện là Chu Chính, vội kéo hắn nói: “Còn có một kẻ”

“Cái gì?”

“Còn một hung thủ nữa.”

Ngày đó, bọn họ không cho tôi về nhà, tôi đành phải ngồi cả buổi chiều ở cục cảnh sát. Các cảnh sát đi ngang qua đều dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, làm tôi thấy mình y như thằng đồng lõa, lần sau tình nguyện bị mấy hồn ma đó bóp cổ cũng không nhận ủy thác

Nghe nói toàn bộ thi thể đều đã được thu thập lên từ dưới cống, có sáu bị hại. Tìm thấy đồ trên người những phụ nữ đó trong nhà gã đàn ông nhảy lầu tự sát kia.

Sáu người đều là tiểu thư câu lạc bộ đêm. Bởi vì đây là công việc không thể công khai, nên dù người phụ trách câu lạc bộ đêm biết có người đột ngột biến mất cũng không dám báo án, lại càng không muốn bởi vậy mà chọc cảnh sát tới điều tra. Cho nên khi tôi đến tìm cô gái có hình xăm trên cánh tay, giám đốc mới không chịu thừa nhận có người như thế

Hơn nữa, cả sáu người đều là dân ngoại tỉnh, không có người thân trong thành phố, mất tích cũng sẽ không có người phát hiện.

Hai gã hung thủ kia chính là nhìn trúng điểm này mới có thể lừa các cô ấy vào trong nhà cướp và sát hại tàn nhẫn. Người bị hại cuối cùng chính là cô gái có hình xăm con bướm trên cánh tay. Mà người bị hại đầu tiên đã chết gần ba tháng

Căn cứ vào khẩu cung của cư dân, cảnh sát rất nhanh liền triệu tập một kẻ hiềm nghi khác, bắt được chỉ là vấn đề thời gian.

“Sao cậu biết chuyện này?” Chu Chính đập tập hồ sơ lên bàn, lại bồi thêm một câu, “Tốt nhất cẩn thận với lời khai của cậu”

“Tôi biết rồi. Hiện tại cậu không bắt buộc phải nói, nhưng những gì cậu nói sẽ trở thành khẩu cung trình tòa, đúng không?”

Gã này thật đáng ghét! Mệt tôi còn giúp anh phá án. Hừ, lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa, mặt than, khối băng. Xem tôi không đem anh làm thành nước đá dưa hấu mà bào! (tiếng trời: suy nghĩ của cậu rất khủng bố)

Tôi cân nhắc lời khai hơn nửa ngày mới phun ra, “Tôi làm kinh doanh nhang đèn. Có một khách quen là thầy pháp nói cho tôi biết, mấy ngày trước một khách hàng của hắn nói bị nữ quỷ đeo bám, mời hắn về làm phép”

“Tôi hơi tò mò, nên hỏi thăm một chút. Phát hiện đó là một thảm án đáng sợ. Tuy rằng nghề của chúng tôi không thể tiết lộ tên khách hàng, nhưng lương tâm thì vẫn phải có, cho nên mới tới báo án. Chính là chuyện cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết những thi thể đó hẳn là chôn ở khu đấy”

“Tôi nghe chú Lâm nói là cậu bảo hắn đi lục soát nhà tên hung thủ nhảy lầu tự sát kia. Cậu lại không rõ lắm chuyện cụ thể, vậy làm sao biết hắn chính là hung thủ?”

Quả nhiên là cảnh sát, thật sắc bén. Lập tức túm được lỗ hổng trong câu chuyện của tôi

“Nơi đấy nằm cạnh đường cái, thường xuyên có người qua lại. Hung thủ ném thi thể ở đó, chứng tỏ hắn rất quen thuộc với vùng phụ cận, thậm chí biết được khi nào không có người đi ngang qua, cũng biết nơi đó không có cameras. Vậy hung thủ nhất định ở tại phụ cận, có khả năng nhất chính là tòa nhà lớn kia.”

“Tên đó đột nhiên nhảy lầu, làm gì có truyện trùng hợp như thế. Bên này đào được khối xác bên kia lập tức nhảy lầu, không phải sợ tội tự sát thì là gì?”

“Vậy cậu làm sao biết có hai phạm nhân?”

Gã này thật khó chơi!

“Bởi vì tôi nghe nói hung thủ có một bạn chung phòng. Lúc người nọ nhảy lầu, tôi nghe bà con xung quanh nói bạn của hắn về sẽ nói thế nào linh tinh. Hơn nữa lúc hung thủ vứt xác cần phải có một người canh chừng giúp hắn”

Chu Chính trầm mặc một hồi, cầm lấy một cây bút gõ mặt bàn, “Cậu nói nghe rất có lý, miễn cưỡng có thể tiếp nhận”

Tôi vừa thở phào một hơi, đối phương đột nhiên hai tay chống bàn, cả người ghé sát lại gần tôi. Nhìn gương mặt không ngừng tới gần, tôi không khỏi lui về phía sau, “Anh… anh muốn làm gì?”

“Chính là tôi vẫn không tin, thằng nhóc thầy pháp miệng đầy nói dối nhà cậu”

Giọng nói đè thấp của hắn tiến vào màng tai, làm tôi rùng mình một cái. Nếu biết thì cớ gì còn cảnh cáo tôi chú ý lời khai, hại tôi suy nghĩ hơn nửa ngày. Đáng ghét!

Thấy hắn cong lên khoé môi, lộ ra nụ cười gian trá, hình như chỉnh tôi rất vui vẻ. Tôi tức đến nghiến răng ken két, hận không thể giống nữ quỷ kia cắn cổ họng của hắn. Mặt than chỉ là ngụy trang, kỳ thật hắn thật… Ừa, theo ngôn ngữ của các CG thì phải là ‘Phúc hắc’ đi…

Giằng co nửa ngày rốt cục có thể về nhà. Lúc gần đi tôi hỏi Chu Chính: “Nếu tôi không báo án, có phải các cô ấy sẽ cứ như vậy ‘biến mất’ trong thành phố này?”

Nhà của họ đều ở nơi khác, thậm chí không có người nhà. Lại càng không có ai báo nguy cho bọn họ. Nếu tôi không phát hiện bọn họ, có lẽ các cô ấy liền cứ thế ‘biến mất’ trong thành phố lớn mà không ai hay biết

Chẳng qua, trong thành phố có nhiều người như vậy, người ‘biến mất’ đâu chỉ có các cô.

Chu Chính trầm mặc một chút, nói: “Sẽ không. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt”

Nghe nói khi tiến hành khám nghiệm tử thi, pháp y đã cố gắng chắp nối lại các phần thi thể, cảnh sát sẽ đem di thể trả cho người nhà. Tôi nghe xong thở phào, các cô ấy cuối cùng có thể đầy đủ mà ‘rời đi’.

Đi ra cửa cục cảnh sát không xa, Chu Chính lái xe dừng trước mặt tôi, “Tôi đưa em về”

“Không cần” Hiện tại mới tám giờ, còn có xe công cộng và tàu điện ngầm. Hơn nữa tôi không muốn ở cùng một chỗ với cái tên phúc hắc này.

“Lên xe!” Không để tôi giải thích đã kéo tôi lên xe, đóng kỹ cửa lại giúp tôi đeo dây an toàn. “Con gái ở bên ngoài một mình vào buổi tối không an toàn”

“Anh nói cái gì? Có gan nói lại lần nữa xem”

Chu Chính phát hiện sắc mặt tôi không ổn, nghi hoặc mà nói: “Không đúng sao? Dạng con gái nhỏ xinh đáng yêu như em rất dễ trở thành mục tiêu. Đợt trước bọn tôi mới phát một loạt…”

Cắt ngang hắn chính là tiếng ‘gào thét’ phẫn nộ của tôi, “Ai là con gái? Mở to mắt chó của ngươi ra nhìn cho kỹ đi!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: câu chuyện này kỳ thật là lấy từ hai vụ án có thật ra chỉnh sửa lại. Một vụ là về một kẻ chuyên bắt gái đi đêm đến nhà mình, cướp bóc xong băm xác vứt xuống ống thoát nước. Chết vài người cũng không có ai báo án, sau lại cống thoát nước bị nghẹt mới phát hiện. Một vụ khác là có một cô gái từ nơi khác đến rút tiền cọc thuê phòng, bị chủ phòng băm xác giấu trên sân thượng. Báo án cũng vô ích, bởi vì không có chứng cứ nói cô đã chết, chỉ có thể xem là mất tích. Bạn thân của cô nhận định là chủ phòng giết người, canh giữ ngoài cửa mấy ngày mấy đêm, lại báo phóng viên làm lớn chuyện, khi cảnh sát đến lục soát thì chủ phòng tự sát, thế mới phá được án. Nếu cô ấy không có bạn thân tại địa phương hoặc bạn thân không kiên trì như vậy, thì đây vẫn mãi chỉ là một vụ mất tích. Hàng năm có rất nhiều người ‘biến mất’ trong thành phố, các vị bằng hữu ngoại tỉnh vào làm công mà không có người quen tại địa phương phải đặc biệt cẩn thận a!