Tags

Quả là không thể tin được, thật là tức chết tôi mà! Tên cảnh sát khốn khiếp kia thế nhưng dám coi tôi là con gái. Tôi rốt cuộc có chỗ nào giống con gái. Đâm mù mắt chó của hắn!

Tôi vừa chửi rủa vừa quét tước, chuẩn bị mở tiệm. Vụ án băm xác kia đã trôi qua ba ngày. Một gã hung thủ khác đã bị bắt, báo chí tâng bốc cảnh sát khu này lên tận mây xanh. Cái gì mà phá án như thần, hành động nhanh chóng, Holmes thời hiện đại, bao thanh thiên… đều dùng tới.

Hôm qua mấy… vị tỷ tỷ kia đến chào từ biệt tôi. Đã không còn là từng khối từng khối nhỏ, mà là hình người đầy đủ. Mặc mấy bộ quần áo tôi đã đốt cho các cô lúc trước, thật sự rất đẹp. Đang lúc tôi bị mỹ nữ vây quanh, muốn hưởng thụ một chút cảm giác trái ôm phải ấp, lại bị anh họ đánh thức, 555…

Ngay lúc tôi đang quét dọn, đột nhiên có một cái bóng xuất hiện dưới chân tôi

“Oa ~~” tôi hét to một tiếng, giơ chổi lên đập. “Con chuột chết tiệt, đập chết mày!”

Vật nhỏ kia vô cùng thông minh, không đợi tôi nhìn rõ liền lập tức chui xuống dưới sô pha. Chỗ này không thể có chuột nha, sẽ gặm hư hết tiền giấy.

Tôi quỳ trên mặt đất, dùng đầu chổi vói xuống dưới sô pha, định đuổi nó ra. Lúc khom người xuống, phát hiện dưới sô pha lóe lên hai hạt châu xanh biếc.

Hình thể hình như hơi lớn, không có con chuột lớn như vậy đi. Nghĩ đến đây tôi rùng mình một cái. Chắc phải tìm dân chuyên nghiệp tới bắt thôi

Đột nhiên nghe được một tiếng ‘meo’. Chuột thời nay có bản lĩnh như vậy sao? Thế nhưng có thể học tiếng mèo kêu. Trong đầu hiện lên câu chuyện cười mèo già khuyên mèo nhỏ phải học giỏi một môn ngoại ngữ

Tôi lấy đèn pin ra soi, dưới sô pha thế nhưng là một con mèo nhỏ. Tôi luôn luôn không có sức chống cự với những thứ lông xù. Lập tức lấy miếng mực khô ra dụ nó.

“Mèo con, ra đây, có đồ ăn ngon nè. Thơm lắm a…”

Mèo con vẫn không thèm để ý đến tôi, chỉ chăm chú liếm vuốt của mình. Động tác siêu đáng yêu! (@^_^@)

Chẳng lẽ không thích ăn mực khô? Hay là lấy điểm tâm dụ nó. Anh họ hôm qua đưa rất nhiều điểm tâm về, tôi còn lén lấy một ít đến cửa hàng ăn.

Khi tôi quay đầu định đứng lên, thì phát hiện có một gã đàn ông đang nửa quỳ phía sau mông tôi, tôi lập tức hoảng hốt nhảy dựng lên.

“Anh là ai?” Tôi cảnh giác nhảy dựng lên rồi lùi lại một bước, làm động tác phòng vệ. Đối phương nở nụ cười, “Làm cậu sợ à, xin lỗi”

Đối phương mặc trang phục thời Đường màu đen có dãy khuy xéo, mặc dù tóc ngắn nhưng không hề có cảm giác không hài hòa. Gương mặt dịu dàng, trên người tản ra phong độ tao nhã của người có tri thức. Nụ cười của hắn có thể làm người ta cảm thấy an tâm

Hắn búng tay một cái, mèo nhỏ dưới sô pha liền ngoan ngoãn chạy ra, leo lên vai hắn ngồi

“Tiểu hắc ngoan, thưởng cho mày” Người nọ đưa một con cá bạc nhỏ đến bên miệng mèo con, nó liền lập tức ngậm vào trong miệng

Mèo con tự chạy vào nhà người khác mà còn được thưởng, gã chủ này quả rất chiều nó. (tiếng trời: mèo con quả thật đã làm chuyện đáng thưởng)

“Xin hỏi tiên sinh, đây là mèo của anh à?”

Thấy tôi dùng ánh mắt ‘khát vọng’ nhìn mèo con, người nọ mỉm cười, đặt mèo con vào trong tay tôi, “Nào, xin lỗi chế sư đại nhân đi”

Mèo đen ăn xong cá, hướng tôi kêu meo meo hai tiếng, chân trước quả thật giơ lên. Thật sự là con mèo nhỏ vừa thông minh vừa đáng yêu. Tôi cọ cọ mặt lên người nó, cảm giác lông màu đen vừa trơn mượt vừa mềm mại, lại bóp bóp cái chân đầy thịt của nó. Nó rất ngoan, từ đầu đến cuối chỉ mở to đôi mắt xanh biếc nhìn tôi, thỉnh thoảng còn nũng nịu nheo mắt lại.

Cực muốn nuôi một con a. Nhưng mà hình như anh họ dị ứng với lông động vật thì phải

Chơi một lát mới nhớ ra, còn có một người sống sờ sờ đang đứng ở kia. Vội mời người nọ ngồi xuống, “Thật xin lỗi, tôi vừa nhìn thấy thứ đáng yêu liền quên hết tất cả. Xin hỏi có thể giúp gì được cho anh?”

“Không sao, là tôi đột nhiên đến chơi, thất lễ” Người nọ cũng không ngồi xuống, mà hành lễ với tôi, “Tại hạ ‘chỉ trát sư’ (thợ làm giấy) Ngụy Quân Tử”

Tên này… không biết cha mẹ của hắn nghĩ như thế nào. Chẳng qua vẫn tốt hơn tên của tôi nhiều. Mỗi lần tôi nói ra tên của mình thì khẳng định sẽ rước lấy cười nhạo. May mắn trong các anh em họ còn có kẻ xui xẻo hơn tôi

Chỉ trát sư nha, xem ra phải tạo quan hệ tốt với hắn. Nói không chừng sau này còn phải nhờ hắn chuyện cung cấp giấy

“Khách khí khách khí, Ngụy tiên sinh mời ngồi” Tôi vội đi châm trà cho hắn, lại chuẩn bị cho mèo con một đĩa mực khô nhỏ. Lần này mèo con ăn rất vui vẻ. Xem ra vẫn là thích ăn

“Xin hỏi tiên sinh lần này đến là vì…” Vô sự không đến tòa tam bảo, người này đến khẳng định có mục đích

“Tôi nghe nói chế sư đại nhân mấy ngày trước từng chế tác giấy mỏng cho địa phủ” Hắn cố ý đến gần tôi, thấp giọng nói

Tay hắn đặt trên ghế sô pha, vị trí có chút là lạ. Đầu ngón tay đụng tới mông của tôi, chẳng qua tôi lúc ấy không chú ý, chỉ lo không cẩn thận đè lên ngón tay của hắn, nên dịch sang bên cạnh một chút

“Thật có việc này” Chỉ trát sư là nghề qua lại giữa hai cõi âm dương, có thể hắn cũng là người trong giới mà lão Trương đã nhắc, biết việc này cũng không kỳ quái

“Tại hạ cả gan, khẩn cầu chế sư đại nhân đem mớ giấy vụn còn lại bán cho tại hạ” Ngụy Quân Tử đứng lên làm một cái đại lễ, làm tôi phải cuống quít đỡ hắn dậy.

“Mong ngài đừng làm như vậy, tôi không nhận nổi đâu” Chẳng qua là giấy vụn thừa lại mà thôi, không cần thận trọng như vậy đi, cũng không phải là bảo vật gì

Tôi lấy ra một đống giấy vụn. Đều là một ít rìa giấy dài, một cạnh lởm chởm. Nghĩ không ra vị chỉ trát sư này muốn lấy đống này về làm gì. Cho dù để gấp giấy cũng không đủ lớn

Nhưng mà Ngụy Quân tử lại như nhặt được của báu. Cẩn thận nhặt lên một mảnh mò mẫm, hai mắt sáng lên còn hơn nhìn thấy vàng.

“Mời chế sư đại nhân ra giá đi”

Thế này cũng có thể bán? Nhưng nếu tôi đòi hỏi quá đáng thì hình như không hay, hơn nữa chỉ là đầu thừa đuôi thẹo, để ở chỗ tôi căn bản chỉ là đồ bỏ nha

“Tặng cho anh đó.”

Ngụy quân tử trợn to mắt, không dám tin mà nhìn tôi.”Chế sư đại nhân, tôi không rõ…”

“Mấy thứ này anh thích lấy bao nhiêu thì cứ lấy. Dù sao bên địa phủ cũng không cần, để ở đây tôi cũng không dùng. Cứ coi như là quà gặp mặt đi, hy vọng Ngụy tiên sinh sau này có thể cung cấp hàng cho bổn tiệm, xin chỉ giáo nhiều hơn”

Tôi giơ tay, vốn là định bắt tay hắn. Đây là bước đầu tiên của quan hệ hợp tác, phải làm bạn làm ăn có hảo cảm với anh, tốt nhất là cho một ít ân huệ để đối phương thiếu nợ ân tình với anh. Vậy sau này hợp tác sẽ thuận lợi hơn một tí, thậm chí có thể chiếm được nhiều lợi ích hơn

Đối phương sửng sốt một hồi lâu mới nắm lấy tay tôi, nhưng không bắt tay, mà đột nhiên khụy một gối, “Cứ quyết định vậy đi, tôi tại đây xin lập ra khế ước”

Nói xong cúi đầu hôn một cái lên mu bàn tay của tôi. Bị hành động của hắn làm hoảng sợ, tôi lập tức rút tay về. Nghĩ đến bị đàn ông hôn tay, trên người liền nổi lên một lớp da gà

Người này chẳng lẽ cũng tưởng tôi là con gái?

“Anh lầm rồi. Tôi là con trai!” Tôi kéo cổ áo xuống, lộ ra bộ ngực bằng phẳng để chứng minh. Bởi vì trời nóng, tôi chỉ mặc áo ba lỗ, thế nên cho dù tôi không làm như vậy hẳn cũng có thể nhận ra mới đúng.

“Khế ước với giới tính đâu có liên quan gì đâu.” Ngụy quân tử nghi hoặc nói

“Tóm lại…”

“Tiểu đỗ tử, lấy cho tôi năm mươi bó hàng A” Giọng của lão Trương gần như chấn động cả cửa tiệm. Hắn rảo bước vào cửa, lúc nhìn thấy Ngụy quân tử thì hơi sững một chút, sau lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét

“Tại sao gã đó lại ở đây?” Lão Trương kéo tôi ra sau lưng hắn, vẻ mặt khó chịu trừng Ngụy quân tử

“Ngụy tiên sinh tới mua đồ” Lão Trương chắc là có ân oán cá nhân với hắn, nhưng đừng có đốt đến chỗ của tôi. Vội kéo lão Trương đến ghế sa lông, rót ly hồng trà ướp lạnh cho hắn dập lửa

“Vẫn là tiểu đổ tử tri kỷ” Một hơi uống cạn hồng trà trong chén thủy tinh, áo ba lỗ lập tức bị mồ hôi thấm ướt, dán trên người lộ ra cơ ngực rắn chắc, thật làm người ta hâm mộ nha

Tôi đi lấy hàng cho hắn kiểm tra, thừa cơ tỏ ý bảo Ngụy quân tử rời đi. Hắn hiểu ý, cầm mớ giấy vụn rồi hành lễ cáo từ với tôi

“Loại người này, cậu nên bớt lui tới với hắn”

Lão Trương âm âm nói một câu, làm tôi cảm thấy tương đối nghi hoặc “Các anh có tư thù?”

Hắn không trả lời, mà quan sát tôi một trận, tôi bị hắn nhìn đến nổi cả da gà, nhịn không được nói: “Ông nhìn cái gì? Chẳng lẽ tôi bị hồn bám?”

“Hồn thì tự cậu có thể nhận ra. Chẳng qua, cậu quả thật bị thứ quái gở bám rồi” Lão Trương vuốt cằm, cười gian.

“Thứ gì vậy? Ông đừng làm tôi sợ” Thấy hắn cười đến gian ác, không khỏi nổi lên dự cảm không hay

“Không ngờ cậu cũng rất láng nha” Hắn đột nhiên sờ soạng một phen đùi tôi. Do thời tiết nóng, tôi chỉ mặc quần đùi.

“Oa ~~ biến thái!” Tôi tung ngay một cước, hắn không đề phòng, bị đá trúng chỗ hiểm, đau đến khom lưng lẩy bẩy

“X , cậu cũng quá ác đi…”

“Thật xin lỗi!” Bởi vì lúc nhỏ luôn bị nhìn nhầm thành con gái, luôn sẽ dẫn tới mấy lão già dị hợm. Cho nên mẹ đã dạy cho tôi một bộ kỹ thuật phòng vệ

Tôi giơ tay sờ chỗ vừa bị đá của hắn, “Muốn bôi thuốc không?”

“Thằng điên! Đừng sờ bậy” Lão Trương không khỏi gắt lên, hất tay tôi ra, “Cậu quả là ngu hết mức”

“Gì vậy. Tôi có cố ý đâu, ai bảo động tác của chú hai ông quá bỉ ổi”

“Khụ. Chỉ đùa chút thôi mà.” Lão Trương bất đắc dĩ thở dài, “Sau này gặp Ngụy quân tử đừng ăn mặc thế này nữa”

‘Thế này’ rốt cục là thế nào nha? Hôm nay tôi mặc quần đùi jean với áo ba lỗ, hẳn là không có vấn đề gì. Rất nhiều con trai đều mặc như vậy

“Gã kia có sở thích quái gở. hắn thích mông của con trai”

“Hả?” Tôi tưởng mình nghe lầm

“Hắn thích mông con trai. Thích sờ, thích liếm, thích ngửi, là một trong mười đại biến thái trong giới”

Cái người tràn ngập phong độ trí thức có khuôn mặt ôn hòa kia sẽ thích mấy thứ đó sao? Khó tin nha. Thà tin là lão Trương đang nói giỡn còn hơn.

“Có phải tiểu hắc trốn dưới sô pha của cậu không chịu ra?”

Tôi gật gật đầu.

“Lúc cậu quỳ xuống rạp người nhỏm mông đi bắt nó ra, có phải Ngụy quân tử đang ở phía sau cậu không?”

Tôi lần thứ hai gật gật đầu.

“Chẳng lẽ cậu không cảm thấy tư thế của hắn hơi kỳ quái sao?”

Nói như vậy thì quả thật… Tôi đột nhiên nhớ tới cảnh Ngụy quân tử thưởng cho tiểu Hắc một con cá bạc. Lúc ấy còn suy nghĩ rốt cục có cái gì đáng để thưởng, chẳng lẽ…

Lúc thấy tôi làm động tác của nhân vât trong bức tranh [gào thét], lão Trưởng lộ ngay vẻ mặt ‘quả nhiên trúng chiêu’

“Hắn mua gì của cậu?”

“Không có gì nha. Lấy mớ giấy vụn lần trước làm”

“Giấy sổ sinh tử? Cậu còn không lấy tiền?”

Thấy tôi gật đầu, lão Trương đỡ trán, “Cậu thật là thằng ngu”

“Cái gì chứ, chẳng phải chỉ là giấy vụn thôi sao. Tôi có dùng đâu”

Lão Trương không ngừng thì thào: “Phí của giời nha, phí của giời nha”. Thấy vẻ mặt ‘thế này quả là lỗ to’ của hắn, ngay cả tôi cũng hiểu hành động vừa rồi quá kích động

“Rất quý?”

“Không chỉ quý đơn giản như vậy thôi đâu. Cậu có biết không? Sổ sinh tử cùng thiên thư phong thần bảng, địa thư đại địa thai mô được xưng là ‘Thiên địa nhân tam thư’. Phán quan trong âm phủ dùng sổ này để phân biệt thiện ác của sinh vật trong tam giới, định thưởng phạt, làm rõ ưu khuyết. Chỉ cần là vật có trên đời, tất đều sẽ như số mệnh trong sổ”

Tương truyền ‘Thiên địa nhân tam thư’ có ba bản , theo thứ tự là Thiên thư , Địa thư , Nhân thư . Ba bản thần giám này , đều do Thượng cổ thánh nhân Phục Hi , mẹ của vạn vật Nữ Oa , mời Cửu Châu chi năng sĩ , Tứ hải Chi kỳ nhân , hái nhật nguyệt chi tinh , tập hợp tinh hoa thiên đại , dùng tủy sống của Bàn Cổ , máu của Phục Hi , hao hết chín chín tám mươi mốt ngày tạo nên ba bản kỳ thư .

Thiên thư kỳ thật tương đương với một bản Phong Thần bảng , trông coi toàn bộ chuyện Thiên giới , còn Địa thư chính là dùng cho Ngũ Hành Bát Quái , có thể thao túng vạn vật , là một quyển thần thư có thể thay đổi thế sự , nhưng duy nhất không thể thay đổi Thiên thư cũng không thể thay đổi được ý chí của con người !”

“Nhân Thư tương đối phức tạp hơn , nói đơn giản , nó chính là ghi lại vận mệnh trong cuộc sống , rất giống truyền thuyết Bạch Hiểu Sinh , không gì không biết , nó góp nhặt toàn bộ mọi chuyện của nhân gian từ khi thiên địa sơ khai , trải qua tính toán liên tục suy đoán ra nguyên nhân sinh tử của mỗi người , vận mệnh , bên trong ghi lại quá khứ của nhân loại , hiện tại , cùng tương lai , từ sơ khai đến tận cùng đều không bỏ sót gì , không thể thay đổi , cũng không thể sửa

Nghe giống [Death note], thao túng vận mệnh bằng một trang giấy nhỏ nhoi. Tôi không lấy dùng quả là thiệt thòi lớn. Ít nhất có thể viết lên làm tôi thi đậu đại học hoặc là làm tôi sống lâu trăm tuổi chẳng hạn

Chẳng qua chuyện thao túng vận mệnh này, nếu bị người khác dùng bậy, chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao?

“Tôi có nên đòi lại giao cho địa phủ không?”

“Không cần đâu. Đối với Ngụy quân tử mà nói, tác dụng quan trọng nhất của giấy chính là để đóng giấy. Giấy của sổ sinh tử hẳn là nguyên liệu giấy có sức mạnh lớn nhất mà hắn từng có trước giờ. Với tình huống gần đây, hắn vừa hay có thể dùng được. Cậu nha, đáng lẽ phải bắt chẹt hắn thật ác mới đúng”

Nghe đến đây tôi đột nhiên chú ý tới lão Trương cũng mua không ít bùa. “Có phải có chuyện lớn gì không?”

Lão Trương liếc tôi một cái, nhưng không trả lời trực tiếp, “Tới đây cậu cẩn thận một chút, buổi tối đừng ra ngoài. Nhìn thấy chuyện gì kỳ quái cũng đừng quản. Đúng rồi, nhìn thấy quân nhân thì nhất định phải lánh đi thật xa, biết chưa?”

Tôi nghĩ tới hai gã quân nhân gặp phải lúc trước. Chẳng lẽ mấy gã quân nhân đó đến để bắt thầy pháp? Ha ha

Chẳng qua nếu lão Trương đã không giải thích nhiều, tôi cũng  không tiện can dự vào. Định luật bất biến trong tiểu thuyết và điện ảnh: biết càng nhiều chết càng nhanh

Hàn huyên trong chốc lát, nghe thấy dưới bàn trà truyền ra tiếng meo meo. Tôi đột nhiên nhớ tới lúc Ngụy tiên sinh ra về cũng không thấy tiểu Hắc đi theo. Chẳng lẽ rớt lại ở đây

“Đáng thương…” Mèo con bị chủ nhân quên mất rồi, để anh nuôi em nha (tiếng trời: nằm mơ hả)

Tôi lần thứ hai rạp người trên đất, thò tay sờ dưới bàn trà. Không hề đụng phải con mèo nhỏ mềm mại như dự liệu. Mò ra được là một con mèo giấy gấp màu đen, hai con mắt xanh biếc y hệt tiểu Hắc

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nhân vật chính tên tự là Tiếu tử (cười chết), nhưng mà, trong các anh em họ của nhân vật chính cũng có người tên càng mất mặt. Lứa của bọn họ tên đệm ở giữa đều là ‘Tử’, cho nên đều là ‘Đỗ Tử’ (bụng) thế này thế kia