Tags

Diêm Lượng xoa xoa quả đầu dưa hấu của Vu Nhất Bác, nói: “Tạm biệt thầy giáo đi”

Vu Nhất Bác nói tạm biệt, rồi hưng phấn hỏi Diêm Lượng: “Ba ba của con đến đón con ạ?”

“Ừ…” Diêm Lượng còn chưa nói xong, Vu Nhất Bác đã mở cửa xe ra, quả thật nhìn thấy vị phụ thân ngày thường rất bận rộn, chỉ có lúc ăn cơm mới có thể gặp mặt của mình và Thiệu thúc thúc xinh đẹp, con mắt sáng rỡ lên, đây là lần đầu ba ba đến đón nó tan học.

“ba ba, Thiệu thúc thúc!” Thằng bé hưng phấn chui vào trong xe. Rốt cục thành công chen vào trong lòng Thiệu Hân Đường, ngửi mùi hương tươi mát đặc trưng trên người Thiệu Hân Đường, hạnh phúc cực kỳ

Thiệu Hân Đường bị thằng bé chèn ép đến không thể không nhích lại gần Vu Chiến Nam. Vu Chiến Nam thuận thế ôm eo của cậu, quyết định không phê bình con trai của hắn nữa

“Sao còn chưa đi?” Chỉ chốc lát sau, thằng bé liền nhạy cảm phát hiện ra chuyện không thích hợp, ngẩng đầu lên khỏi ngực Thiệu Hân Đường mà hỏi

“Còn phải chờ một tiểu ca ca nữa” Thiệu Hân Đường bị nó ép tới xương sườn phát đau, tuy rằng đầu dưa hấu rất đáng yêu, nhưng vẫn nhịn không được muốn vứt trả về cho cha nó

“Hổng phải đến đón con hở?” Vẻ mặt khiếp sợ của Vu Nhất Bác quả thật không thể dùng một từ ‘suy sụp’ để hình dung (Xin lỗi, em chỉ là bức bình phong thui)

“Không phải” Thiệu Hân Đường xoa xoa đầu tiểu quỷ để an ủi, nói: “Ba ba của con là đặc biệt đến đón con đó”

Đúng lúc này, Niếp Kiện An từ trong trường đi ra, không giống Vu Nhất Bác có thầy giáo đi theo, mà một thân một mình lẻ loi, ánh mắt mơ hồ, đôi mắt tự động phớt lờ mọi thứ, không hề nhìn thấy cái xe hơi màu đen bắt mắt dừng trước cổng trường, mà trực tiếp rẽ sang hướng về Hồng Mặc. Diêm Lượng nhìn thấy vội chạy lên vài bước, vội vã gọi nó trở lại.

“Con của em sao mà ngốc vậy?” Vu Chiến Nam nhìn ngoài cửa sổ, nhịn không được nói

Thiệu Hân Đường giật giật khóe môi, thầm nghĩ con của ông mới ngốc. Lập tức ý thức được thằng bé đang ngồi trong lòng mình chính là con của hắn, trong lòng lại cảm thấy có lỗi với Vu Nhất Bác, nên an ủi sờ sờ quả đầu dưa hấu

Vu Nhất Bác mở to đôi mắt trong sáng, không hiểu tại sao ba ba nói con của chú ý ngốc, mà Thiệu thúc thúc lại sờ đầu của mình…

Kì thật Thiệu Hân Đường không hề cảm thấy Niếp Kiện An ngốc, chỉ là hoàn cảnh lúc nhỏ của nó quá tàn khốc, tạo cho nó một bộ nhút nhát khù khờ đó thôi, kì thật nó rất thiện lương, làm việc nhanh nhẹn, còn rất có mắt nhìn người, dù sao phải nói là rất thông mình

Niếp Kiện An bị dẫn đến, lúc nhìn thấy Thiệu Hân Đường thì mắt lóe sáng, sự vui sướng tràn ngập đôi mắt nó

Chẳng qua trong xe hiển nhiên không thể chứa nổi bốn người bọn họ, Vu Chiến Nam nói với Vu Nhất Bác: “Ra xe sau ngồi với tiểu ca ca đi”

Vu Nhất Bác cảm thấy rất ủy khuất, nhưng thật không dám chống đối phụ thân, dùng dằng co kéo rời đi. Diêm Lượng cũng rất thức thời đi ra xe sau. Kì thật Thiệu Hân Đường cũng muốn đi, nhưng bị Vu Chiến Nam túm trờ lại…

Diêm Lượng ngồi ở ghế phó lái, từ kính chiếu hậu quan sát hai thằng bé ngồi phía sau đang đứa mắt to trừng thằng mắt nhỏ, trong lòng buồn cười, cũng không giới thiệu hai đứa với nhau, mà lén lút quan sát

“Anh thật sự là con của Thiệu thúc thúc ạ?” Vu Nhất Bác nhìn chằm chằm Niếp Kiện An hơn nửa buổi, cũng không nhìn ra thằng nhóc đầu rất rất to này có chỗ nào tương tự Thiệu Hân Đường [trời ạ, đầu dưa hấu nhỏ quên mất mình còn nhỏ hơn người ta nữa!], nghiêng đầu nói: “Hổng giống gì hết!”

“Anh là con nuôi của cha nuôi” Niếp Kiện An cảm thấy thằng nhóc trước mặt rất đáng yêu, đặc biệt là kiểu tóc…

“Em nói này… tại sao anh là con nuôi của Thiệu thúc thúc…”

“……”

Diêm Lượng không đành lòng mà dời mắt đi, hắn thế nhưng quên mất, gần đây Vu Nhất Bác thích một trò chơi, chính là không ngừng hỏi người khác tại sao, hỏi mãi hỏi mãi… thật đáng sợ…

Chiều tối bọn họ về nhà ăn cơm, bởi vì hình như đồ ăn của khắp các nhà hàng trong toàn tỉnh đều không thể sánh bằng đồ ăn do đầu bếp của nhà Vu tư lệnh làm

Trong phòng ăn, trên cái bàn cực lớn bày ra đủ loại món ngon làm mỗi người đều không thể với tới những món ở đầu bên kia. Không sai, đây chính là cái bàn của phủ tư lệnh

Niếp Kiện An chưa từng nhìn thấy bữa tối nào phong phú như vậy. Nhưng từ sau lần Thiệu Hân Đường chết đi sống lại, nó quả thật đã trải qua rất nhiều cái đầu tiên. Lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp như vậy, lần đầu tiên được người khác quan tâm che chở, lần đầu tiên nhận được tiền tiêu vặt, lần đầu tiên người khác nhìn thấy nó cũng phải đối tốt với nó bởi vì nể mặt cha nuôi của nó, lần đầu tiên biết chữ, lần đầu tiên ngồi học cùng một lớp với các thiếu gia nhà giàu…

Rất nhiều cái đầu tiên hạnh phúc rồi, làm nó muốn rớt nước mắt, nhưng nó nhớ kĩ lời người đó nói với nó, nước mắt đàn ông không dễ rơi. Muốn làm một người đàn ông, bảo hộ hắn…

Niếp Kiện An cố gắng không chế cảm xúc của bản thân, để bản thân mình nhìn bình thản một chút, mới không làm cha nuôi mất mặt

Trong chén đột nhiên có thêm một cái đùi gà chiên vàng óng mềm mại

Niếp Kiện An quay đầu, thì nhìn thấy đầu dưa hấu nhỏ ngồi bên đang mở to đôi mắt cười với nó. Nó cũng không kìm dược bật cười, khẽ giọng nói một câu: “Cảm ơn!”

“Đầu của ca ca tại sao to như vậy?”

“…Anh cũng không biết” Nụ cười của Niếp Kiện An cứng đờ, sau khi giải đáp cặn kẽ tất cả các câu hỏi tại sao của thằng bé suốt một buổi chiều, nó đột nhiên không trả lời nổi vấn đề này

Kì thật thằng bé có rất nhiều lúc không ngừng hỏi chỉ là để làm người khác khổ sở mà thôi. Vu Nhất Bác nhận được đáp án vừa lòng, cuối cùng ngậm miệng lại…

Tôn Đức Toàn lại bị Vu Chiến Nam phái đi làm gì đó, đã mất dạng hơn một tuần rồi. Diêm Lượng đưa bọn họ về xong, cũng rất thức thời trở về nhà. Cho nên trên cái bàn cực lớn chỉ có bốn người bọn họ

Vu Chiến Nam thấy thằng con của mình hòa thuận với Niếp Kiện An, trong lòng rất cao hứng. Lắng nghe Thiệu Hân Đường hỏi hai đứa hôm nay học cái gì, phát sinh chuyện thú vị gì, đột nhiên rất cao hứng

Cảm thấy sau này cứ một nhà bốn miệng ăn quây quần ngồi ăn cơm giống như vậy cũng rất tốt…

Bởi vì Niếp Kiện An không phải là con ruột của Thiệu Hân Đường, cho nên Vu Chiến Nam cảm thấy bản thân có thể chấp nhận được…

Sau khi ăn cơm tối xong, hai cha con Thiệu Hân Đường đương nhiên bị giữ lại. Niếp Kiện An ngủ ở phòng khách mà người hầu mới thu dọn, Thiệu Hân Đường tất nhiên vào phòng ngủ chính với Vu Chiến Nam. Niếp Kiện An hơi mất tự nhiên, nhưng lại không dám nói, chỉ đành gắng gượng. Cũng may người hầu đã chuẩn bị đầy đủ hết, khăn mặt bàn chải đều mới tinh, thậm chí còn chuẩn bị cho Niếp Kiện An một bộ áo ngủ mới, chính là có hơi lớn một chút

Biệt thự ở dưới chân núi, lân cận không có nhà dân, binh sĩ tuần tra gác súng trong bóng đêm vẻ mặt tập trung thay ca có trật tự, im ắng, chỉ nghe thấy tiếng ve sầu không ngừng ngâm nga ngoài song cửa

Vu Chiến Nam nằm đè trên người Thiệu Hân Đường thở dốc, chờ hơi thở bình ổn, bị Thiệu Hân Đường đẩy xuống khỏi người thì thuận thế kéo cậu vào lòng mình

Lưng Thiệu Hân Đường dán sát lồng ngực nóng rực cứng rắn của Vu Chiến Nam, có hơi không thích ứng với cảm giác da thịt dính cùng một chỗ thân mật quá mức này. Nhưng cũng không giãy dụa, cậu đã rất mệt rồi, không muốn làm chuyện vô ích như vậy.

“Dọn đến đây đi, để con của em cũng vào đây ở, ngày mai ta phái người đến bàn với Trầm Tài Điền”

Thiệu Hân Đường đang sắp ngủ, đã mơ màng chìm vào mộng cảnh, đột nhiên nghe thấy lời của hắn, sợ đến mức lập tức tỉnh táo. Cậu đưa lưng về phía Vu Chiến, nhìn bóng đêm hư vô, cố ép giọng của mình nghe có vẻ bình thường

“Không cần, ở Hồng Mặc cũng rất tốt”

Vu Chiến Nam xoay người, đặt Thiệu Hân Đường dưới thân, một tay mở đèn đầu giường. Độ chắn sáng của màn cửa quá tốt, cả phòng đều chìm trong bóng tối. Nhìn không thấy vẻ mặt của Thiệu Hân Đường làm hắn cảm thấy hơi khó chịu và bất an.

Đèn đầu giường thình lình sáng lên, ánh sáng màu da cam làm Thiệu Hân Đường cảm thấy rất chói mắt, cậu nhắm mắt lại, chợt nghe Vu Chiến Nam khàn khàn nói: “Thủ đoạn lạt mềm buộc chặt chơi một lần là đủ rồi, chơi hơn sẽ mất linh đấy!”