Tags

,

Sau khi ru rú trong bệnh viện đủ 366 ngày, trọn vẹn một năm nhuận ròng, bạn học Lưu Khiêm rốt cục mãn án phóng thích – được xuất viện
Nhắc đến lần trải nghiệm nằm viện đầu tiên trong đời này, đó là một câu chuyện thấm đẫm nước mắt và vô cùng hoang đường
Bạn học Lưu Khiêm, vào một ngày xuân ấm áp tại năm ba đại học, rốt cục hái được trái tim của hoa khôi khoa Lương Phác, hai người trai tài gái sắc, thành một giai thoại của khoa cơ khí thuộc trường đại học kỹ thuật hạng hai này. Hẹn hò không lâu, Lưu Khiêm, tự xưng là bạn trai mẫu mực, cùng Lương Phác đi dạo phố, gặp phải một trận mưa to, Lưu Khiêm phát huy phong cách, cởi áo khoác cho Lương Phác, bản thân thì đội mưa, kết quả là đêm đó Lưu Khiêm sốt cao đến 40 độ, nhập viện cấp cứu
Từ đó, Lưu Khiêm liền nảy sinh tình bạn thắm thiết với bệnh viện, từ viêm cuống họng đến viêm phổi, từ viêm màng não đến viêm cơ tim, từ viêm xương cổ đến viêm hệ thống gân, từ viêm bàng quang đến viêm túi mật, từ viêm tủy sống đến nhiễm trùng máu, từ bệnh tiểu đường đến chứng thiếu máu Địa trung hải, từ nhiễm trùng đường tiểu đến sơ gan, từ Lupus ban đỏ sang đến viêm tuyến tiền liệt… Các loại bệnh thông thường, không thông thường, Lưu Khiêm đều mắc một lần. Cũng bởi vậy, Lưu Khiêm thành người duy nhất trong lịch sử hơn 130 năm kể từ khi thành lập của bệnh viện Trường Chinh từng mắc bệnh nan y, bệnh nặng nhiều nhất nhưng vẫn còn sống
Bệnh tình của Lưu Khiêm không ngừng thay đổi, làm cho các bác sĩ đều cảm thấy quỷ dị: Lưu Khiêm nhập viện vì bị viêm cuống họng, hai ngày sau chuyển thành viêm phổi, một tuần sau chuyến hóa thành viêm màng não. Bác sĩ dùng hết tất cả biện pháp nhưng không thể ngăn cản tiến trình ác hóa của viêm màng não, mấy ngày sau, lúc bệnh viện chuẩn bị thông báo não của hắn đã tử vong, Lưu Khiêm đột nhiên tỉnh lại, sau đó viêm màng não thần kỳ tự khỏi, nhưng sau đó lại bị viêm cơ tim, viêm xương cổ…
Vô luận là bệnh nan y, vẫn là vài căn bệnh rất bình thường, đến chỗ của Lưu Khiêm đều sẽ ác hóa thành nguy hiểm cho tính mạng, mà mỗi khi chứng bệnh đó đến lúc cực kỳ nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng, đều sẽ thần kỳ tự khỏi, bao quát cả Lupus ban đỏ và AIDS, được coi là bệnh nan y, thế nhưng cũng thần kỳ tự khỏi
Bệnh án của Lưu Khiêm chất đầy mấy kho hàng, làm vài vị chuyên gia y học trợn mắt há mồm, thế nhưng một ‘mẫu vật quái thai’ của y học như vậy lại không bị bất kỳ nhà truyền thông nào đưa tin, mà tất cả bác sĩ, y tá cũng đều rất tự giác duy trì bí mật và giữ im lặng
Tất cả bệnh án đều là bí mật với bản thân Lưu Khiêm và cha mẹ, chị gái của hắn, bọn họ cũng từng nghi ngờ việc trên bệnh án vĩnh viễn chỉ viết một câu ‘Ds96 viêm phổi với bệnh biến chứng khác phi điển hình’, nhưng đều bị khéo léo lừa gạt
Cha mẹ và chị gái của Lưu Khiêm lúc đầu nhìn thấy Lưu Khiêm bệnh tình nguy kịch đều sợ đến thất thanh khóc rống, sau lại số lần Lưu Khiêm nguy kịch nhiều hơn, cha mẹ và chị gái thế nhưng cũng tập mãi thành quen. Vừa nhìn thấy thư báo Lưu Khiêm bệnh tình nguy kịch, mẹ liền về nhà chuẩn bị thức ăn, chờ Lưu Khiêm tỉnh lại thì đưa cho hắn bồi bổ thân thể; cha thì lấy cớ ‘con trai hôn mê nguy kịch’ để xin nghỉ ở nhà, lên mạng đánh cờ vua với người ta; chị gái lấy việc ‘em trai bệnh nặng, mình rất đau lòng’ làm lí do để đá một bạn trai khác
Lưu Khiêm đối với bệnh của mình cũng rất hoang mang, tuy rằng thường xuyên hôn mê, còn bị hạn chế tự do, nhưng không cần phải đi học, không cần phải làm bài tập, chỉ cần tỉnh lại là có thể chơi trò chơi điện tử mới nhất, kích động nhất, cơm dâng tận miệng, áo đưa tận tay, hắn cũng vui đến ở mãi trong bệnh viện, điều duy nhất khiến hắn hơi đau lòng khổ sở chính là, bạn gái trên danh nghĩa của hắn, Lương Phác hình như đang rất thân với một thằng non choẹt khác


Thời gian đi đến ngày 9 tháng 4 năm LM30 theo lịch liên minh địa cầu
Sau 366 ngày, Lưu Khiêm rốt cục được hít thở không khí không có nước khử trùng ngoài bệnh viện, hắn hít sâu một hơi, để không khí ngày xuân hơi ẩm ướt nhưng ấm áp tiến vào nơi sâu nhất của phổi, lỡ hít mạnh vào một ít không khí có bụi làm hắn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng điều này lại làm hắn cảm thấy vui sướng, hắn cảm thấy bản thân còn sống thật hạnh phúc
“Ông đây rốt cục rời khỏi bệnh viện rồi –“ Lưu Khiêm đứng ngoài cửa bệnh viện vung tay hoan hô, “CMN, ông đây sau này không bao giờ vào bệnh viện nữa”
Xa xa đi tới ba người, nhìn thấy Lưu Khiêm đứng một mình ngoài cửa bệnh viện, người đi tuốt đằng trước nói: “Khiêm nhi, sao mày lại tự chạy ra đậy hử?”
“Tụi mày lê chận lại đây mau, sao bây giờ mới đến? Tao chờ tụi mày lâu lắm rồi” Lưu Khiên hơi bất mãn
Người mới đến là bạn cùng phòng của Lưu Khiêm, đứa đi đằng trước bị Lưu Khiêm gọi là lão Trang, hai đứa đằng sau lần lượt được Lưu Khiêm gọi là lão Lục, thôn trưởng
Lão Trang nói: “Trên đường kẹt xe, bọn tao đi bộ tới đó nha mày”
Lão Lục đô con nhất, giật lấy hành lí trên tay của Lưu Khiêm, nhìn trái nhìn quái rồi hỏi: “Cha mẹ mày không đến đón hở?”
“Họ đến dọn đồ của tao về từ sáng rồi, bảo tao về trường thông báo một tiếng trước, sáng mai mới về nhà” Lưu Khiêm trả lời
Lão Lục lại nói tiếp: “Lương Phác cũng không đến?”
Lão Trang dùng cùi trỏ huých lão Lục một cái, bảo hắn đừng nói tiếp
“Huynh đệ như tay chân, đàn bà như quần áo” Lưu Khiêm đi qua bá vai lão Trang và lão Lục, nói tiếp: “Tao ở truồng hơn hai mấy năm rồi, không ngại ở truồng thêm vài năm nữa đâu”
Thôn trưởng đi ở cuối cùng chạy đến ôm ba người bọn họ, nói: “Chân trời đâu chẳng có hoa thơm”
“Đi, anh em đưa mày đi đón gió tẩy bụi” Lão Trang vỗ vỗ vai Lưu Khiêm, nói: “Huynh đệ, đại nạn không chết, tất có hậu phúc a”
Bốn gã choai choai nói nói cười cười bước đi
Mấy thằng trước tiên đi cùng Lưu Khiến đến thông báo, sau đó chạy đến quán cơm cạnh trường ăn một nồi lẩu, uống một thùng bia, uống đến đầu choáng mắt hoa mới trở về ký túc xá
Trên đường đi bọn họ gặp không ít ma men cũng nhốn nhốn nháo nháo, khóc khóc cười cười như bọn họ, lại một lớp học sinh nữa sắp ra đi, nơi nơi đều là những kẻ cuồng hoan, cả trường tràn ngập cảm xúc kích thích và vui sướng, còn loáng thoáng một chút buồn bã lờ mờ
Bọn họ ai cũng không ngờ, đây là những giây phút cuồng hoan cuối cùng của bọn họ
Sau hôm nay, trời long đất lở, thương hải tang điền
Thôn trưởng nói muốn đi tham gia vũ hội với bạn gái, một đứa rút trước, chỉ còn lại ba đứa đỡ nhau lắc lư về ký túc xá, trên đường còn có một tiết mục nhỏ xen vào, bọn họ bắt gặp Lương Phác và một thằng non choẹt đang nắm tay tản bộ
Vừa liếc thấy Lưu Khiêm, Lương Phác hoảng hốt, vội giật tay khỏi tay thằng mặt trắng kia
Đầu của Lưu Khiêm đã rất choáng rồi, hắn lung lay vài cái mới nhìn rõ người đứng trước mặt là Lương Phác, sau khi thấy rõ ràng, hắn cũng chả biết nên nói gì, chỉ có thể ha ha ngây ngô cười hai tiếng
Thấy tình huống có vẻ quá xấu hổ, Lương Phác mở miệng hỏi: “Anh, xuất viện hồi nào vậy?”
“Hôm – hôm nay” Lưu Khiêm đầu lưỡi hơi nhũn ra, mất rất nhiều sức mới có thể nói rõ thành lời
“Em gần đây đang bận thực tập, rất bận, cho nên không đến thăm anh” Lương Phác cúi đầu, mặt hơi hồng, dù sao nói dối không phải là sở trường của cô
Lão Trang không biết là say thật hay say giả, cười ha ha chỉ vào hai người bọn họ nói: “Lương Phác, thằng mặt trắng, ha ha, gian – phu – dâm – phụ”
“Anh — không — sao –” Lưu khiêm ở bệnh viện trải qua sống sống chết chết rất nhiều lần, cũng coi như là nghĩ thoáng hơn. Hắn cười cười, thật tình thật dạ nói:“Tụi nó – tụi nó uống rượu, em đừng — đừng — để ý, chúc hai người — hạnh phúc!”
“Anh –“ Lương phác nhìn Lưu Khiêm một lúc lâu, câu xin lỗi vẫn không thể nói thành lời
“Đi thôi –“ Lưu Khiêm hét to, cùng nhóm lão Trang cười nháo bỏ đi, để lại Lương Phác và mặt trắng ngượng ngùng đứng tại chỗ
Chờ nhóm Lưu Khiêm đi xa rồi, thằng mặt trắng mới sầm mặt nói với Lương Phác: “Cô còn chưa quên nó nổi hả?”
“Là em có lỗi với ảnh” Lương Phác nhắm mắt, thở dài một hơi
“Cô hiện tại là bạn gái của tôi” Thằng mặt trắng hơi tức giận
“Em với ảnh đã là quá khứ rồi” Nhìn theo hướng Lưu Khiêm bỏ đi, Lương Phác thần sắc ảm đạm
Lương phác là một người yếu đuối mà thực tế, cô rất đẹp, tính cách cũng tốt, liền ba năm được bình chọn là hoa khôi của khoa cơ khí, người theo đuổi rất nhiều, nhưng cô luôn không kết bạn trai, bởi vì cô biết càng thận trọng thì giá trị bản thân mới càng cao
Lưu Khiêm đẹp trai, trong nhà kinh doanh cửa hàng thức ăn nhanh, điều kiện gia đình tương đối tốt, Lương Phác chọn rất lâu mới chọn trúng Lưu Khiêm, nhưng cô không ngờ, bọn họ mới chính thức quen nhau hơn một tháng Lưu Khiêm đã nhập viện, hơn nữa bệnh đặc biệt nghiêm trọng, nhận được rất nhiều lần thông báo nguy kịch
Cô cho rằng Lưu Khiêm sống không được mấy ngày nữa, nên bắt đầu xem xét đối tượng mới, sau đó chọn trúng gã mặt trắng hiện tại đây, không ngờ bọn họ lén Lưu Khiêm hẹn hò chưa đến hai tháng, Lưu Khiêm thế nhưng đã khỏi bệnh xuất viện rồi
Lương Phác quay đầu quan sát gã mặt trắng bên cạnh, bộ dáng cũng không tệ, chỉ là tính cách hơi âm trầm, trong nhà tuy rằng không có nhiều tiền như nhà Lưu Khiêm, nhưng cha là quan lớn, có thể tìm cho cô một công việc ổn định, thu nhập cao, nếu không có Lưu Khiêm, cũng là một lựa chọn không tồi
Nhưng nếu có Lưu Khiêm… Lương Phác âm thầm trách cứ bản thân, đã chờ lâu như vậy, vì sao không thể chờ thêm hai tháng nữa chứ?
Gã mặt trắng nhìn sắc mặt Lương Phác, lại nhìn theo phương hướng Lưu Khiêm bỏ đi, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Lưu Khiêm, chẳng phải nhà mày có lắm tiền sao, xem tao sau này như thế nào cho nhà mày nhà tan cửa nát
Bên kia, Lưu Khiêm, đã đi được rất xa, đột nhiên cảm thấy khóe mắt hơi ươn ướt, trong lòng đã rõ ràng hiểu được cảm giác đau đớn khi tận mắt nhìn thấy bạn gái nắm tay người khác là không gì so sánh được, nhưng nghĩ lại, tuy rằng mất bạn gái, nhưng may mắn vẫn giữ được mạng, cũng không tính là quá lỗ, huống chi tình cảm giữa hắn và Lương Phác cũng không sâu sắc
Lưu Khiêm trợn mắt, nhưng cảm giác ẩm ướt trên khóe mắt lại càng lúc càng nhiều, dường như muốn trào ra khỏi hốc mắt, chua sót của mối tình đầu làm hắn nhất thời khó có thể tiêu tan
Trở lại ký túc xá, Lưu Khiêm suy sụp, không tiếp tục làm loạn với bọn lão Trang nữa, mà tắm rửa rồi đi ngủ
Đêm này, thời kì thiếu niên thảm khốc của Lưu Khiêm triệt để kết thúc
Đêm này, một cuộc đời khác của Lưu Khiêm chậm rãi mở màn


Thời gian đi đến 0:00 rạng sáng ngày 10 tháng 4 khu Đông Bát, cách đó hơn ngàn dặm, Tạ Thẩm Châu quỳ trong giáo đường, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn thượng đế trên thần đàn, khẽ giọng nói: “Truyền thuyết ghi ngài tạo ra con người vào ngày thứ 6, con cũng sẽ tại ngày hôm nay sáng tạo ra một giống loài khác”
“Ngài nói con điên cũng được, nói con máu lạnh cũng được, nói con vô vị cũng được, tất cả đều đã không thể thay đổi” Tạ Thẩm Châu tiếp tục nói: “Lúc ngài sáng tạo ra con người chắc là không ngờ được, lòng người là thứ tham lam nhất, cho dù con không làm chuyện này, thì dưới sự đòi hỏi của lợi ích, cũng sẽ có người khác làm”
Tạ Thẩm Châu đứng dậy, tiếp tục nói: “Không cần ngài phải trừng phạt con, con sẽ tự trừng phạt bản thân, phạt con cả đời ‘cầu mà không được’”
Tạ Thẩm Châu đi khỏi giáo đường, trên mặt là một vẻ không chùn bước

Bên kia, Lưu Khiêm ngủ đến nửa đêm, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn vừa mơ thấy bản thân rơi vào một cái hố to sâu không thấy đáy. Sờ sờ cái giường dưới thân, mặc dù đã rời đi hơn một năm, nhưng đây vẫn là cái giường mà hắn quen thuộc, hắn hít sâu mấy cái, để nhịp tim của mình bình ổn lại
Lưu Khiêm cảm thấy hơi khát nước, tính đứng dậy rót chén nước uống, nhìn lướt qua phát hiện trong phòng thiếu một người, giường của thôn trưởng trống không
Lưu Khiêm phàn nàn một câu, cái vụ hội này cmn mở cũng quá lâu đi, đã ngủ được một giấc mà còn chưa tan cuộc, bỗng nhiên, hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm thiết
Tiếng động này không lớn lắm, nhưng lại làm tim của Lưu Khiêm nhói lên một cái, hắn đến gần cửa, dán tai vào ván cửa lắng nghe tiếng động
“Ken két – xẹt xẹt–“ Lưu Khiêm nghe thấy một vài tiếng động, hình như là tiếng cắn xé gì đó, còn kèm theo cả tiếng người rên rỉ đau đớn. Hắn nín thở, tập trung lắng nghe, tiếng động này càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ, như thể đang ở ngoài hành lang
Lưu Khiêm nhìn đồng hồ, rạng sáng 1:30 phút
Hắn thầm mắng một tiếng, hơn nửa đêm không ngủ mà còn xem phim kinh dị, còn mở âm thanh lớn như vậy, có để cho bà con ngủ không đây? Đang tính đi ra gõ cửa cảnh cáo một tiếng, nghĩ lại, trước đây phòng của bọn họ cũng từng làm chuyện tương tự, thở dài, Lưu Khiêm quyết định nhịn
Nằm trên giường một lát, âm thanh của phim kinh dị không những không vặn nhỏ, mà ngược lại càng lúc càng lớn, hơn nữa Lưu Khiêm còn ngửi thấy một mùi tanh tưởi rất quái lại, mùi này làm hắn ghê tởm đến muốn nôn
Lưu Khiêm xoay người ngồi dậy, lão lục và lão trang vẫn ngủ đến không biết trời trăng, hắn nghĩ nghĩ, vẫn quyết định ra ngoài xem xem
Trên hành lang chẳng có gì, nhưng mùi tanh tưởi càng nồng hơn, Lưu Khiêm vội bịt chặt mũi
Chỉ một chuyện đi gõ cửa, bảo người ta vặn nhỏ tiếng lại một chút như vậy, nhưng không biết vì sao, Lưu Khiêm lại cảm thấy bản thân rất khẩn trương. Hắn dựa theo tiếng động, nhẹ tay nhẹ chân đi tới phía trước, đột nhiên phát hiện tiếng động này hình như không phải chỉ truyền ra từ một căn phòng
Nhiều phòng như vậy cùng hẹn hơn nửa đêm xem phim kinh dị? Đây là cách giải trí mới vừa thình hành trong một năm hắn không có ở đây? Lưu Khiên cảm thấy tình hình như vầy hơi chút quỷ dị, khắp tầng ký túc chỉ có âm thanh của phim kinh dị, không có âm thanh khác, hơn nữa tiếng động lớn như vậy mà thế nhưng không có đến một người chạy ra phản đối
“Rầm—“ Một tiếng, cửa gian phòng thứ hai đếm từ đầu hành lang đột nhiên bị đập, từ trong lỗ thủng thò ra một đôi tay quỷ
Nói đôi tay này là đôi tay quỷ không hề quá lời, đôi tay này thoạt nhìn giống tay người, nhưng móng tay dài hơn một tấc, rất sắc bén, trên tay toàn là lỗ thủng, từ bên trong chảy ra chất lỏng đỏ đỏ trắng trắng, chỗ ngón tay thủng rất sâu, lộ ra xương trắng dày đặc bên trong, nước mủ màu trắng lẫn máu loãng màu đỏ từ lỗ máu trào ra, chảy thằng xuống đất
Cảm giác đầu tiên của Lưu Khiêm, đây chỉ là một trò đùa, vốn định cười cười, nhưng mỗi sợi lông trên dưới toàn thân đều dựng đứng lên, thân thể cứng đờ, tim đập loạn không ngừng, máu nháy mắt đều xông thẳng lên não
Máu đầu tiên là xông thẳng lên não, sau đó lại nhanh chóng về đến các nơi trên cơ thể, Lưu Khiêm thậm chí có thể nghe thấy âm thanh máu đang chảy rất nhanh trong huyết quản. Lúc này, lầu trên hình như cũng đã phát sinh chuyện gì quái dị rồi, dẫn phát tiếng xôn xao không ngừng
Một năm ở bệnh viện không những làm Lưu Khiêm trải qua các loại ốm đau, cũng cải biến tính cách của hắn, làm hắn trở nên ẩn nhẫn, bình bĩnh và kiên cường
Tất cả những chuyện khác thường phát sinh từ nãy đến giờ, làm Lưu Khiêm ý thức được trong ký túc đã xảy ra vài sự kiện quỷ dị mà hắn không thể tưởng tượng, lòng tò mò mãnh liệt và cảm giác nguy hiểm làm hắn ngừng thở, từng bước từng bước đi về phía cánh cửa kia
Thứ trong cửa hình như cũng cảm nhận được sự tồn tại của Lưu Khiêm, lại nhích ra phía ngoài một chút, lộ ra nửa cánh tay
Trên cánh tay này cũng đều là da thịt thối rữa, rỏ chất lỏng màu đỏ, màu trấng, màu vàng xuống, từ trong lỗ hổng trên cánh cửa trào ra mùi tanh càng nồng hơn, làm Lưu Khiêm nhịn không được nôn khan hai tiếng
Đè nén cảm giác nôn mửa lại, Lưu Khiêm lại đi về phía trước hai bước, thứ trong cửa cũng đang từng bước từng bước nhích ra phía ngoài, nhưng ván cửa trở ngại hành động của nó, chỉ thấy đôi tay quỷ kia lui ra sau một chút, sau đó vung lên phía trước một cái, móng tay sắc bén lại cào ra một cái lỗ lớn trên cánh cửa
Trong gian phòng này đang bật đèn, nên Lưu Khiêm có thể nương theo lỗ thủng trên cánh cửa nhìn rõ bộ dạng của nó: Đây là một con người, một quái vật hình người, có hình dạng cơ bản của con người, toàn thân đều là da thịt thối rữa và nước mủ. Nhìn kỹ thêm, thế nhưng hắn có thể nhận ra mặt của người này! Nam sinh này thuộc khoa máy tính, từng chơi đá bóng với Lưu Khiêm mấy lần, mà sau lưng hắn, còn có một quái vật tương tự, đang nằm ở đó cắn xé thứ gì đó
Cương thi! Trong đầu Lưu Khiêm nảy ra một từ
Lưu Khiêm không nhéo bản thân hai cái để xác định đây rốt cục có phải là mơ hay không, bởi vì mỗi tế bào của hắn đều đang run rẩy, một nửa là bởi sợ hãi, một nửa là vì hưng phấn không rõ nguyên nhân, chúng đều đang nhắc nhở hắn, hết thảy không phải là mơ, tất cả đều là hiện thực tàn khốc
Cương thi đã chú ý đến Lưu Khiêm rồi, nhưng dường như còn chưa quyết định nên làm gì
“Rầm –“ Lại là một tiếng, lại một đôi tay quỷ đánh võ một cánh cửa khác, thò ra từ bên trong
Lưu Khiêm từ từ lùi lại, lúc này cánh cửa đối diện quái vật đột nhiên mở ra, có một người đi ra từ bên trong, lớn tiếng: “Nửa đêm không ngủ mà làm gì đấy? Đập phòng hở?”
Kế tiếp là một hồi im lặng ngắn ngủi, sau đó nam sinh này đứng ngay tại chỗ, thân thể run như cầy sấy, hắn đứt quãng hét lên: “Cương – cương – cương – cương –“
Không biết vì sao, Lưu Khiêm có thể cảm giác được có nguy hiểm đang tới gần nam sinh này, hắn hô to một tiếng: “Chạy!”
Nam sinh này sợ đến sức sắp tiểu trong quần, căn bản không nghe thấy lời của Lưu Khiêm, chỉ biết đứng đó phát run
Động tĩnh trên lầu cũng càng lớn hơn, thỉnh thoảng có thứ gì ngã trên mặt đất, loáng thoáng còn có thể nghe thấy vài tiếng la hét
“A –” Nam sinh còn chưa kịp hô chữ “Thi”, đã bị một chữ khác thay thế .
Không biết có thứ gì từ trong phòng túm lấy hắn, nam sinh hét thảm một tiếng, ngã xuống đất
Lưu Khiêm vốn định chạy đi, nhưng nghe thấy tiếng hét của nam sinh, bước chân lại không kéo đi được, hắn cắn chặt răng, chạy mấy bước đến kéo tay nam sinh ra phía ngoài
Nhưng hắn dùng hết sức thế nhưng vẫn không kéo nổi nam sinh, ngẩng đầu nhìn, trong căn phòng này cũng có một cương thi, móng tay của cương thi túm chặt ống quần của nam sinh
Khoảng cách giữa Lưu Khiêm và cương thi chỉ có một thước, nguy hiểm ngay trước mắt, nhưng hắn không có thời gian nghĩ quá nhiều vấn đề, chỉ có thể dùng hết sức kéo nam sinh ra ngoài
Chỉ giằng co với cương thi hơn mười giây như vậy, thình lình Lưu Khiêm nghe thấy một tiếng ‘phốc’, rất nhiều chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt hắn, hắn cả kinh, không khỏi lùi lại phía sau một bước, trên tay lại đột nhiên nhẹ bẫng, làm hắn lại lùi thêm mấy bước
Chờ Lưu Khiêm đứng vững lại, hắn phát hiện tay mình đang nắm một cánh tay của nam sinh, mà những bộ phận khác của nam sinh đã bị kéo trở về trong phòng

——-

Bấn Walking dead quá thể