Tags

Có lẽ là sợ đến cực điểm sẽ không còn cảm thấy hoảng sợ nữa, trước sau đều có cương thi thân phận không rõ, trên tay còn nắm một cánh tay người sống, Lưu Khiêm ngược lại không cảm thấy sợ hãi, hắn ném cánh tay kia đi rồi chạy ngược trở về, vừa chạy vừa hét lớn: “Cháy rồi, cháy rồi –“
Lưu Khiêm cũng không rõ vì sao bản thân lại hô lên ‘Cháy rồi’ mà không phải là ‘Có cương thi’, có lẽ trong tiềm thức hắn cảm thấy ‘Cháy’ so với ‘Cương thi’ có tác dụng hơn.
Phòng ký túc của Lưu Khiêm và địa điểm sinh chuyện chỉ cách nhau hơn mười mét, vừa dứt lời, hắn cũng chạy được về phòng.
Đem tất cả những chỗ có thể khóa lại trên cửa đều khóa lại, Lưu Khiêm vừa mặc quần, vừa giơ chân đạp lão trang và lão lục đang nằm trên giường, nói: “Dậy mau, có cháy”
Lão trang bực bội hừ một tiếng, xoay người lại ngủ
Lão lục nhưng lại có hồi đáp, hắn nói: “Cháy thì bấm 119”
Lưu Khiêm bật đèn, rống lớn một tiếng: “Dậy mau!”
Tiếng rống này làm lão trang và lão lục giật bắn, đều ngồi dậy
Con người lúc vừa bị đánh thức đều tương đối lẫn lộn, lão trang nhìn chằm chằm bóng lưng vội vã của Lưu Khiêm một lúc lâu, mới nói: “Chỗ nào cháy?”
Lưu Khiêm mở ngăn tủ của minh, mò ra một cái dao bổ dưa, nói: “Mau mặc đồ vào, không phải cháy, bên ngoài có cương thi”
“Cương thi?” Lão trang nhếch môi “A a” cười một tiếng, nói: “Mày ngủ mơ hay là xem nhiều phim khủng bố quá hả?”
Lưu Khiêm hét to một tiếng, nói: “Đệch, tao lừa mày thì có thể ăn hay uống gì được không? Mau mặc đồ rồi vọt lẹ, chậm là không kịp đâu”
Ngoài cửa lục tục truyền đến tiếng ván cửa đập vỡ cùng tiếng hét thảm thiết
“Thật sự có cương thi?” Lão lục vốn cũng không tin, nhưng động tĩnh ở bên ngoài quá lớn, nếu không phải là lí do mà Lưu Khiêm vừa nói, thì hắn cũng không biết nên giải thích thế nào
“Tự xem đi” Lưu Khiêm dành thời gian trả lời
Lão lục nhưng thật ra nghe lời, bảo hắn nhìn thì hắn nhìn, hắn hé cửa nhìn ra bên ngoài, nhưng vừa nhìn thoáng qua, hắn liền sợ đến đứng sững tại chỗ.
Những cương thi kia không biết có phải còn chưa thích ứng với hoàn cảnh hay không, lúc đầu chỉ gây ra một ít động tĩnh trong phòng của mình, cho dù mở được cửa cũng chỉ đứng ngây ra đó
Bị Lưu Khiêm náo loạn như vậy, cương thi bắt đầu có hành động tiếp theo, chúng phá cửa, từ trong phòng chạy ra hành lang
Lưu Khiêm gào lên như vậy, cộng thêm tiếng hét thảm thiết, tiếng ván cửa vỡ vụn, làm các học sinh vốn đã quậy phá cả đêm, vừa đi ngủ đều thức dậy, trong hành lang lục tục vang lên những âm thanh khác
Lão lục vừa lúc nhìn thấy một cái quái-thủ đâm xuyên ngực của một học sinh, máu bắn khắp nơi, mặt của hắn lập tức trắng bệch
“Mau đóng cửa!” Lưu Khiêm thấy lão lục mở cửa, hô to một tiếng, rồi xông tới đóng cửa lại
Lão lục còn đứng tại kia mất tri giác, Lưu Khiêm liên tục vả hắn ba bốn cái bạt tai, đánh sưng mặt của hắn, mới đánh hắn tỉnh lại được
Lão lục tỉnh lại liền nhũn gối, lập tức quỳ sụp trên đất
Lão Trang nhìn thấy bộ dáng của lão lục, biết Lưu Khiêm không lừa bọn họ, hoảng hốt hỏi: “Tụi mình nên làm sao đây? Làm sao đây?”
Lưu Khiêm hơi trầm tư, nói “Leo xuống”
“Đây là lầu 28, leo xuống kiểu gì?” Lão Trang hỏi
Lưu Khiêm sững người, một năm không ở ký túc, hắn thế nhưng quên mất phòng của bọn họ ở lầu 28, hắn còn tưởng rằng đang ở lầu 3 bệnh viện chứ
Xé chăn cột thành dây thừng v.v rất khó khăn còn chưa chắc đã an toàn, Lưu Khiêm quyết định thừa lúc cương thi còn chưa đi đến chỗ này mà xông ra, hắn đưa dao bổ dưa cho lão trang, lại tìm được một cái dao găm cho lão lục, nói: “Tụi mình xông ra”
Bàn tay cầm dao găm của lão lục run run, cầm thế nào cũng đều không xong, hắn nuốt nước miếng, vô cùng sợ hãi nói: “Tao, tao không dám, tao không dám”
“Mày không dám thì sẽ chết!” Lưu Khiêm hai tay giữ chặt đầu vai không ngừng lẩy bẩy của lão lục, nói: “Mày là một thằng đàn ông, là đàn ông thì không được sợ, tụi mình nhất định có thể xông ra được”
Lời của Lưu Khiêm cho lão lục một ít lòng tin, lão lục cuối cùng mặc được quần áo, cũng đã cầm chắc dao găm
Lưu Khiêm rón ra rón rén mở hé cửa nhìn ra ngoài, trong hành lang có năm, sáu cương thi, còn cách bọn họ một đoạn, không thể chờ thêm được nữa, càng sớm chạy ra càng tốt, hắn cầm lấy cái ghế gấp sau tưởng, nói với lão lục và lão trang: “Tao đếm đến ba, tao chạy ra trước, tụi mày nhìn dấu tay tao rồi chạy ra theo, tụi mình chạy dọc tường đến chỗ cầu thang”
Lão lục và lão trang vội vàng gật đầu, bọn họ sớm đã không có chủ ý, thấy Lưu Khiêm trấn định như vậy, bọn họ cũng tìm lại được một chút cảm giác trấn định
“Một, hai, ba –“ Lưu Khiêm bắt đầu đếm, đếm một cái hít sâu một cái, để bản thân bình tĩnh lại, sau khi đếm xong, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi dọc chân tường ra ngoài
Cương thi trong hành lang còn chưa chú ý đến Lưu Khiêm, Lưu Khiêm quay đầu ra dấu với bọn lão lục, hai người đi ra theo. Ba người bám theo chân tưởng đi được mấy mét, sau đó nhanh chân bỏ chạy
Động tĩnh càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều đã tỉnh dậy, vài người tò mò thò đầu ra nhìn, lập tức sợ điếng người, không ít sợ đến tiểu trong quần, người bình tĩnh hơn một chút thì chốt cửa bắt đầu gọi 110, còn đa phần chấn kinh chạy loạn
Một gã choáng váng đầu chạy nhầm hướng, trực tiếp chạy đến chỗ cương thi, bị cương thi lập tức xé xác.
Nhóm của Lưu Khiêm làm nhóm đầu tiên đến được lối vào cầu thang, nhưng cửa phòng cháy để đến cầu thang thế nhưng bị khóa
“Làm, làm sao đây?” Lão lục chỉ biết hỏi
“Báo cháy, tìm chuông báo cháy” Lưu Khiêm coi như bình tĩnh
Tìm được chuông báo cháy rồi, Lưu Khiêm dùng một quyền đập xuống, tiếng báo cháy vang vọng cả tòa nhà
Thời điểm con người gặp phải nguy hiểm, đa số sẽ lựa chọn chạy trốn chứ không trốn ở một chỗ, bởi vì không gian bịt kín sẽ làm họ cảm thấy càng khủng bố. Những người bị tiếng chuông báo động đánh thức đều hoảng loạn và ngơ ngác chạy ra khỏi phòng , trong hành lang thành một mớ lộn xộn, tiếng khóc, tiếng gọi, tiếng hét nối tiếp nhau