Tags

Mấy nghi vấn này lập tức nảy lên trong đầu của Lưu Khiêm, dự đoán cuối cùng càng làm Lưu Khiêm rợn tóc gáy
Tình thế đã không cho phép Lưu Khiêm tiếp tục suy nghĩ, cương thi kia giãy dụa muốn đứng lên, cương thi phía sau cũng sắp đuổi tới. Lưu Khiêm xông lên đập vào đầu nó rất nhiều lần, đập đến mặt đất toàn mà chất lỏng trắng trắng hồng hồng mới dừng tay
Hít sâu hai hơi, Lưu Khiêm lại nghênh đón một con cương thi khác
Lưu Khiêm cố gắng ngăn cản cương thi áp sát, nhưng thế cũng chỉ có thể bảo vệ được bản thân và lão lục lão trang phía sau, càng có nhiều người bị cương thi tấn công
Cương thi xé xuống một khối thịt từ trên lưng của một nam sinh, tiếng gào thét kinh thiên động địa của nam sinh gần như đâm thủng màng nhĩ của mọi người
Một con cương thi khác cắn cổ họng của một nam sinh, đầu giật ra phía sau, kéo xuống hơn nửa cái cổ của nam sinh, nam sinh này co giật mấy cái, ngay cả kêu cũng chưa kịp kêu một tiếng đã chết rồi
Không biết có phải hành động của lưu Khiêm đã cho những người khác lòng tin và dũng khí hay không, hoặc là bọn họ nhận ra nếu vẫn không phản kháng thì kẻ phải chết tiếp theo chính là bản thân, hoặc là màn thảm kịch vừa xảy ra đã khơi dậy bản năng cầu sinh của họ, lục đục có người cầm lấy cái chổi, cây lau nhà gần đó gia nhập vào đội ngũ đối kháng cương thi, có vài kẻ không có vũ khí để dùng, chỉ có thể tay không đánh nhau với cương thi
Lúc này, tình huống tắc nghẽn ở cầu thang cũng đã tạm giảm bớt, bằng một phương thức cực kỳ bạo lực
Vừa rồi có bốn người kẹt cứng ở cửa cầu thang, người ở phía sau chỉ muốn chạy thoát, căn bản không quan tâm đến cảm giác của bọn họ, vẫn dùng sức chen lên
Thân thể bị ép mạnh vào một không gian nhỏ hẹp, bốn người này bị chen đến phải kêu đau, nhưng âm thanh của họ bị những âm thanh ồn ào khác che lấp, hoàn toàn không có ai chú ý đến khẩn cầu của bọn họ
Những người này đang trải qua giai đoạn đau đớn nhất và cũng là cuối cùng của đời người, người phía sau cố chen lên trước, có người bị chen gãy xương quai xanh, xương bả vai, lại chen lên trước, có người bị chen gãy xương sườn, lại chen lên trước, có người vỡ nội tạng, nôn ra máu, lại chen lên trước, có ngưởi rốt cục chen ra được, lại chen một chút, những người khác cũng bị đẩy ra theo. Tuy rằng bị đẩy ra rồi, nhưng bọn họ lại căn bản không còn hơi sức, cũng không có thời gian đứng lên, người phía sau lại chen chúc tới, đạp lên thân thể của bọn họ để tiến vào cầu thang
Một màn thảm kịch sẽ không cản được bước chân của mọi người, cũng không đủ để thức tỉnh những người mất trật tự, mới qua được hơn mười người, lại có người kẹt ở cửa, phương thức phá cửa bạo lực vừa rồi lại tái diễn một lần nữa
Ở một đoạn khác của đội ngũ, Lưu Khiêm, chỉ mới luyện một học kỳ thái cực quyền, phát hiện bản thân thế nhưng rất có thiên phú võ thuật, hắn gần như có thể nhìn rõ từng động tác cào xé của cương thi, có thể chặn lại hoặc né tránh tấn công của cương thi, hơn nữa còn có thể nắm đúng thời cơ mà đánh ngã cương thi
Hết lần này đến lân khác đánh cương thi ngã xuống đất, chúng lại hết lần này đến lần khác đứng lên, chiến đấu không ngừng nghỉ như vậy làm Lưu Khiêm gần như suy sụp, chẳng qua hắn vẫn phát hiện được một ít manh mối: Cương thi không phải là không chết, bị đánh vỡ đầu thì sẽ không đứng dậy được nữa
Cho dù biết được điều này thì cũng không làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, hộp sọ là một trong những phần xương cứng nhất trong cơ thể con người, hộp sọ của cương thi cũng không ngoại lệ. Con người bị đập vào đầu hai cái, cho dù không chết cũng sẽ ngất xỉu, nhưng đầu của cương thi thì chỉ có đập vỡ mới có tác dụng, cách này cần dùng rất nhiều sức, mà cương thi lại không đứng yên cho anh đập đầu nó, cương thi sẽ tấn công, lực tấn công còn rất mạnh
Lưu Khiêm trái đỡ phải đánh, còn dùng đến chân, lại thêm lão trang phối hợp, cuối cùng đánh vỡ được đầu của một cương thi, nếu so sánh thì, sự chống cự của những người khác gần như đều là phí công. Chổi đánh lên cơ thể con người có thể sẽ làm người đau đớn mà mất đi năng lực hành động, nhưng đánh lên người của cương thi lại không đạt được hiệu quả, cho dù anh đánh gãy cả cánh tay, đùi của nó, đánh cho đầu nó đều là máu, thì qua một lát nó vẫn sẽ đứng lên
Móng tay của cương thi càng có lực tấn công, cào nhẹ một phát sẽ là một vết thương, nặng thêm một chút chính là một miếng thịt, nếu vừa vặn cào lên chổi, chổi đương trường nát liền không thể dùng nữa
Cương thi không hề giảm bớt, nhóm học sinh lại chết hơn mười người, có thể dùng vũ khí cũng không còn lại mấy người, tuy rằng có thể nhìn thấy lối vào cầu thang, nhưng con đường này vẫn còn rất dài
Lưu Khiêm vốn cũng không phải là cao thủ đánh nhau, có thể nhìn thấy tấn công của cương thi không có nghĩa là có thể ngăn cản hoặc tránh né được tất cả tấn công của cương thi, không cẩn thận thu chân chậm một chút, đã bị kéo xuống một miếng thịt
Đau đớn kịch liệt làm tầm nhìn của Lưu Khiêm tối đen, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, dùng hết sức đánh hai cái vào đầu của cương thi, máu và dịch não của cương thi văng đầy mặt hắn
Sau khi cương thi ngã xuống, Lưu Khiêm lảo đảo hai cái, cũng khụy xuống đất
Lão Trang lớn gan hơn một chút, lại đang cầm dao bổ dưa dài, luôn đứng sát bên cạnh Lưu chém loạn, ngẫu nhiên có thể chém trúng cương thi một lần. Lão Lục cầm phải dao găm ngắn, gan lại nhỏ, càng không dám xông lên, vẫn trốn phía sau lưu khiêm phát run. Lúc này thấy Lưu Khiêm khụy xuống, lão lục càng sợ đến toàn thân lẩy bẩy, nhưng không biết có phải bởi vì quá sợ hãi mà quên đi sợ hãi hay không, hắn run run kéo Lưu Khiêm ra phía sau, hi vọng đưa hắn đến địa phương an toàn hơn một chút
Không thể ngã xuống! Nhất định phải sống sót! Trong lòng Lưu Khiêm chỉ còn lại niềm tin này, hắn vỗ vỗ mặt của mình, để bản thân tỉnh táo một chút, sau đó xé một miếng vải từ áo lót, quấn sơ hai vòng trên miệng vết thương, rồi giãy dụa đứng lên
Tiềm năng của con người là vô hạn, sau khi Lưu Khiêm đứng lên, lại nhặt lên ghế gấp đánh nhau với cương thi, hành động của hắn tự nhiên, như thể trên đùi không hề có vết thương vậy