Tags

“Xin lỗi, huynh đệ” Lưu Khiêm nhìn lão trang, khẽ che mắt, rồi lén lút lau nước mắt, hiện tại không phải lúc để khóc, hắn và lão lục còn phải tiếp tục chạy trốn
Lưu Khiêm tự nhận mình không phải là một kẻ nhẫn tâm, nhưng lúc này hắn không thể không nhẫn tâm mà nói với lão trang: “Vĩnh biệt, huynh đệ, tao sẽ vĩnh viễn nhớ mày”
Nói xong câu này, Lưu Khiêm kéo lão lục bắt đầu chạy về phía cổng trường
Nếu là trước kia Lưu Khiêm còn sẽ lớn tiếng thông báo những người khác chạy trốn, nhưng sau khi trải qua một màn ở cửa cầu thang, tim của hắn đã lạnh rồi. Hắn liều mạng như vậy, đến cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không bảo vệ được, mà những người này lại bởi vì ích kỷ không theo trật tự, lãng phí thời gian chạy trốn quý giá của bọn họ, nếu có thể vào được cầu thang sớm hơn mấy phút, có lẽ lão trang đã không bị lây nhiễm
Mặt tối dưới đáy lòng của Lưu Khiêm bắt đầu lộ ra: Chỉ cần chúng ta chạy thoát, mặc kệ những kẻ phía sau sống hay chết, những kẻ đó đủ cho cương thi ăn rất lâu
Chạy không bao lâu, Lưu Khiêm lại nhìn thấy rất nhiều người hoảng hốt chạy ngược lại. Lưu Khiêm giữ vài người lại hỏi, nhưng đa số đều sợ ngẩn cả người, nói năng chẳng rõ ràng, hắn hỏi nửa ngày mới hỏi rõ ra rốt cục đã xảy ra chuyện gì, thì ra phía phòng khiêu vũ của trung tâm hoạt động cũng xuất hiện cương thi
Hôm nay là thứ sáu, trường học có vũ hội thâu đêm, những người cuồng hoan kia sợ là ai cũng không ngờ buổi tiệc bọn họ tham gia lại là một vũ hội chết chóc
Cổng chính sợ là không đi được nữa, Lưu Khiêm tính toán đi cổng tây, nơi đó đều là khu thực nghiệm và khu dạy học, khuya như này sẽ không có người, hẳn cũng sẽ không có cương thi
Lưu Khiêm một đường chạy như điên, lão lục phía sau đã không thể theo kịp bước chân của hắn, lão lục hất tay của lưu khiêm ra, cúi người xuống, hai tay chống đùi, từng hơi từng hơi thở dốc, lắp lắp bắp bắp nói: “Tao, tao, tao đi không nổi nữa”
“Mày mẹ nó đi hay không đi? Không đi tao vứt mẹ mày ở đây!” Nghe thấy lời của lão lục, lưu khiêm càng trở nên bực bội: “Mày mẹ nó muốn chết thì đừng kéo tao theo!”
Lão lục bị lưu khiêm dọa đến phát run, vội vàng nói: “Tao, tao chạy”
Lão lục nói muốn chạy, nhưng lưu khiêm lại mờ mịt rồi, trong không khí của trường học thoảng một mùi tanh hôi nhàn nhạt, mùi này càng lúc càng nồng, cũng chẳng biết rốt cục có bao nhiêu cương thi. Chuông báo cháy kêu lâu như vậy, trong trường học lại xuất hiện cương thi, nhưng đến một chiếc xe chữa cháy, một chiếc xe cảnh sát, một tên cảnh sát cũng không thấy, thế có bình thường không? Bên trong trường học đã như vầy, bên ngoài có phải cũng đã xảy ra chuyện tương tự? Rốt cục chạy đến đâu mới tính là an toàn đây? Vừa nghĩ đến bên ngoài có thể cũng loạn như vậy, lòng của lưu khiêm càng rối, ba ba ma ma chị gái bọn họ vẫn ổn chứ?
Lưu khiêm vỗ vỗ lưng lão lục, lão lục sắc mặt trắng xanh, hơi thở dồn dập, môi cũng tím tái, trán đầy mồ hôi. Chạy bộ từ tầng 28 xuống, còn chưa nghỉ ngơi đủ lại bắt đầu chạy, mức vận động đã vượt quá năng lực thừa nhận của cơ thể
Lưu khiêm hơi ngờ vực, trước khi nhập viện hắn chạy 1000m liền mệt đến nằm vật xuống đất, nằm trong bệnh viện một năm, mức vận động lớn nhất chính là từ tầng 3 xuống tầng 1, thể lực đáng lẽ phải tệ hơn, hôm nay đánh với cương thi một lúc lâu, xuống 28 tầng lầu, lại chạy ít nhất 2000m rồi, thế nhưng không cảm thấy mệt? Chẳng lẽ sinh bệnh còn giúp nâng cao thể lực?
Nghi vấn của lưu khiêm rất nhiều, thính lực của hắn hình như cũng có chút vấn đề, hắn cảm thấy bản thân quả thật có thể nghe thấy tiếng nói, có thể nghe thấy những âm thanh bình thường không thể nghe thấy, như hiện tại hắn tập trung lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng tim đập của lão lục. Là thính lực của bản thân thình lình tốt lên hay là xuất hiện hoang tưởng
Thân thể hình như còn có những tình trạng khác, vết thương trên đùi không chảy máu nữa, cũng không quá đau đớn, ngược lại có chút ngứa; Thị lực cũng dường như tốt lên, địa phương đèn đường không chiếu đến dường như cũng có thể nhìn rõ ràng; Mệt thì không mệt, chính là cảm thấy đói, vô cùng muốn ăn
Rốt cục bản thân bị làm sao vậy? Vấn đề cứ cái sau tiếp nối cái trước, còn chưa giải quyết được Lưu Khiêm đã nghĩ đến một vấn đề khác, lão trang bị thương mới bị lây nhiễm biến thành cương thi, bản thân cũng bị thương, tại sao lại không sao? Là chưa đến thời gian phát bệnh hay là bản thân ‘bách độc bất xâm’?
Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, chưa xảy ra chuyện thì đừng sầu trước, Lưu Khiêm cho nó ‘phá quán phá suất’ luôn (vò đã mẻ lại sứt, ngụ ý đã hỏng thì cho hỏng luôn), hắn nhìn nhìn xung quanh, đều là những kẻ hoảng loạn chạy loạn không mục đích, cương thi ngược lại không thấy một con, chẳng bằng nghỉ ngơi một lát, nếu thật gặp phải cương thi thì cũng có thể chạy nhanh hơn, cho nên nói với lão lục: “Nghỉ một lát đi”
Được đến ý chỉ ‘đặc xá’ của Lưu Khiêm, lão lục liếm liếm bờ môi khô khốc, vừa thở vừa nói: “Được”
Sợ chỗ âm u sẽ có cương thi lui tới, hai người liền đứng giữa đường nghỉ ngơi, nghỉ một lát, lão lục nhìn trái nhìn phái, đột nhiên hỏi: “Lão trang đâu?”
Sắc mặt của Lưu Khiêm buồn rầu, cúi đầu cái gì cũng không nói, lão lục nhìn vẻ mặt của hắn, dường như cũng hiểu được cái gì, hai người đối diện không nói
Bọn họ nghỉ ngơi còn chưa đến mười phút, người chạy loạn qua càng lúc càng nhiều, thỉnh thoảng còn đụng vào bọn họ, lưu khiêm nói với lão lục: “Nghỉ đủ chưa? Phải chạy tiếp thôi”
Cho dù không nghỉ đủ, lão lục cũng không dám nói không, hai người đồng thời chạy về phía cổng tây
Lúc mới nhập học Lưu Khiêm còn cảm thấy trường học của mình rất tốt, tuy chỉ là một trường hạng hai, nhưng non xanh nước biếc, có một khu rừng rất lớn, có mấy cái hồ nước nhân tạo, hiện tại hắn ước gì trưởng học nhỏ thôi, như vậy bọn họ mới có thể mau chóng chạy khỏi trường học
Tình huống trong trường cũng không tính lạc quan, lưu khiêm trên đường phát hiện không ít người bị truyền nhiễm, có người tuy da thịt lộ ra ngoài lớp quần áo nhìn không thấy mụn nước và lỗ máu, nhưng có thể ngửi thấy mùi tanh hôi; có người trên quần áo đều là máu, trên mặt đất cũng có một vũng máu; có người móng tay đã biến dài biến sắc bén rồi
Bọn họ đều ở những giai đoạn khác nhau từ người biến thành cương thi, nhưng có một đặc điểm chung chính là đều đứng ngây tại chỗ, chưa bắt đầu tấn công