Tags

Nơi nơi đều là mùi tanh hôi, chưa đi đến trước mặt Lưu Khiêm cũng không nhận rõ rốt cục là tỏa ra từ người ai, nhưng mùi này vẫn giúp Lưu Khiêm né tránh những ‘người’ sắp biến thành cương thi kia. Chúng hiện giờ tuy chưa có tính công kích, nhưng ai biết chúng sẽ đột nhiên cắn người lúc nào
Ban đầu có rất nhiều người chạy cùng phương hướng với lưu khiêm, nhưng lưu khiêm chạy quá nhanh, lại luôn vòng qua vòng lại, chạy chạy đến trước trước sau sau hắn chỉ còn lại hơn mười người
Chạy đến chỗ cách cửa tây chỉ hơn 200m, lưu khiêm đột nhiên dừng lại, cổng tây có một nhóm người, tuy không nhìn rõ tướng mạo, nhưng xem tư thế đi đường, thì không thể nghi ngờ là cương thi
Lưu khiêm chỉ nghĩ cổng tây bên này đều là khu dạy học, khu thực nghiệm, đêm khuya vắng người, cương thi có lẽ ít hơn, nhưng hắn không nghĩ đến bên ngoài cổng tây chính là phố xá sầm uất, nếu cương thi là người biến thành, cương thi ở chỗ này khẳng định sẽ không ít
Thấy lưu khiêm ngừng lại, lão lục cũng không hỏi, chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lưu khiêm, hắn không phải không muốn hỏi, mà thật là không có hơi để nói nữa
Phía trước có cương thi, không biết nhiều ít, phía sau cũng có cương thi, đồng dạng không biết nhiều ít, tay không tấc sắt, hầu như không có phần thắng
“Cô lỗ”, dạ dày của lưu khiêm lúc này đột nhiên réo lên một tiếng
Tiếng vang không đúng lúc này làm trái tim của Lưu khiêm đập loạn không thôi, từ tầng 28 chạy xuống, lưu khiêm đã cảm thấy đói rồi, nhưng không nghĩ đến thì sẽ không sao; lúc nghỉ ngơi dưới đèn đường, hắn càng cảm thấy đói, có suy nghĩ bức thiết phải ăn gì đó, nhưng nhịn nhịn rồi cũng qua; hiện tại cảm giác đói càng thêm mãnh liệt, cảm thấy dịch vị sắp tiêu hóa luôn cả dạ dày, hắn vô cùng muốn ăn, như thế nào phân tán lực chú ý cũng không có tác dụng, chẳng lẽ là dấu hiệu sắp biến thành cương thi?
Biết lão lục đang trông đợi vào mình, nhưng lưu khiêm cũng chưa thể quyết định nên làm sao, lỡ như mình biến thành cương thi, lão lục đi theo mình chỉ còn đường chết, nhưng bản thân trừ đói ra cũng không có bệnh trạng gì khác, trên người không có mụn nước, ngón tay cũng không mọc dài ra
Lưu khiêm ngừng lại, nhưng những kẻ trước sau hắn lại không có ngừng, vẫn đang lao tới, những người này chạy được một đoạn liền nhìn thấy cương thi, vội vàng quay đầu chạy ngược trở về
Ta sẽ không biến thành cương thi, ta sẽ không biến thành cương thi, ta bách độc bất xâm, ta kim cương bất hoại, ta nhất định sẽ không biến thành cương thi! Lưu khiêm tự thôi miên bản thân xong, liền kéo lão lục chạy vào tòa nhà thực nghiệm khoa kỹ thuật bên cạnh
Trong tòa nhà này có rất nhiều nguyên liệu để thực tập gia công, tùy tiện tìm một hai thanh sắt làm vũ khí, gặp phải cương thi cũng không rơi vào cảnh tay không tấc sắt, bên trong còn có một nhà ăn nhỏ, có thể tìm được đồ ăn, càng quan trọng hơn là lưu khiêm chạy trốn không mang theo điện thoại cũng không mang tiền, hắn nhớ trong nhà ăn có cái điện thoại, hắn phải gọi điện về nhà, hắn thật sự rất lo cho người trong nhà
Chạy vào tòa nhà thực nghiệm khoa kỹ thuật, lưu khiêm đầu tiên là tìm được một vũ khí còn tốt hơn thanh sắt – rìu cứu hỏa bằng thép, sau đó căn cứ vào kí ức một năm trước của mình mà tìm được nhà ăn, lúc này cũng chẳng quan tâm cái gì bạo lực hay không bạo lực nữa, lưu khiêm đập vỡ kính rồi mở cửa
Thực phẩm trong nhà ăn nhỏ không nhiều, nhưng bánh mì mì ăn liền vẫn rất sung túc, may nhất là điện thoại vẫn còn
Đường dây điện thoại không tốt, gọi hơn mười phút mới thông được một cuộc điện thoại, lưu khiêm chỉ kịp giải thích sơ qua tình huống, dặn dò mấy vấn đề cần chú ý thì điện thoại liền ngắt, sau đó ngay cả âm báo bận cũng không có
Biết người trong nhà vẫn an toàn, lưu khiêm thở phào nhẹ nhõm, dựa vào kệ hàng gặm bánh mì
Lâu như vậy mà thể lực của lão lục vẫn chưa khôi phục, nhưng đã có thể mở miệng nói chuyện, hắn hỏi: “Lão trang có phải đã chết rồi không?”
Lưu khiêm chỉ biết lão trang có lẽ đã biến thành cương thi, nhưng hắn không biết biến thành cương thi rốt cục tính là chết rồi hay là còn sống, hắn chỉ có thể trả lời: “Không biết”
Có lẽ trải nghiệm cả đêm nay đã làm thần kinh của lão lục tê liệt, có lẽ do quá mệt đến thật sự không còn hơi sức biểu đạt cảm xúc mãnh liệt, ngữ điệu nói chuyện của hắn rất bình tĩnh, hắn hỏi tiếp: “Tụi mình sẽ chết?”
“Không biết”
“Tụi mình phải chạy đến đâu?”
“Không biết”
Lão lục hỏi liên tục ba vấn đề, lưu khiêm trả lời liên tục ba câu ‘không biết’
Đáp án của ba vấn đề này lưu khiêm cũng rất muốn biết, nhưng hắn quả thực không biết
Vừa uống nước vừa gặm liền ba cái bánh mì lớn, dạ dày của lưu khiêm cuối cùng đã dịu hơn một chút. Giải quyết xong vấn đề cơn đói trước mắt, tiếp theo sẽ là đi trốn chỗ nào
Nhà của lưu khiêm ở ngoại ô phía tây, vừa rồi thông qua điện thoại, xem ra bên đó còn chưa phát hiện có cương thi, lưu khiêm tính chạy đến đó, vấn đề hàng đầu hiện giờ là làm sao ra khỏi trường học
Đánh với cương thi một lúc lâu như vậy, lưu khiêm tin tưởng vào năng lực của bản thân, hắn nói với lão lục: “Tao ra ngoài quan sát, chờ lát mày –“
Lưu khiêm còn chưa nói xong, lão lục đã vội nói: “Tao cũng đi!”
Trong tình huống này, bên cạnh có một người, cho dù có phải đi mạo hiểm, thì vẫn tốt hơn một mình trốn trong phòng tối
“Cầm chắc rìu” Lưu khiêm nhét rìu cứu hỏa vào tay lão lục, nói: “Đừng sợ cương thi, chỉ có đánh chết chúng thì chúng ta mới có thể sống tiếp”
“Ừ” lão lục gật gật đầu, dùng sức siết chặt cán rìu, hắn tự nhủ mình, chỉ có bản thân là đáng tin cậy nhất
“Được” Lưu khiêm giả vờ thả lỏng cười cười, nói: “Tụi mình nhất định sẽ sống sót”
Lúc lưu khiêm nói câu này hắn vẫn còn tin tưởng mù quáng vào sức mạnh của bản thân, hắn lúc đó như thế nào cũng không ngờ, sức mạnh của một người trước mặt một đàn cương thi là yếu đuối vô lực cỡ nào