Ngộ Ma

Tác giả: Tô đặc

Thể loại: thần tiên , ma quái, cường công cường thụ, si tình công, lạnh lùng thụ, ngược luyến tàn tâm

Tình trạng edit : một tuần một chương (hoặc hai, tuỳ hứng ^^)

Nhân vật chính: Lăng Chiêu, Lăng Hoa

GIỚI THIỆU

Dưới chân núi Thục có mấy thôn trang, không biết từ khi nào bắt đầu, đã mọc lên một thần miếu. Trong miếu cung phụng một vị thần hoa y, tuy được khắc từ gỗ, nhưng cũng có thể nhìn được tướng mạo của vị thần có chút xinh đẹp. Nếu cẩn thận hỏi thôn dân, trong miếu cung phụng vị thần tiên nào, đại đa số đều trả lời không được, chỉ nói vị thần tiên nương nương này thập phần linh nghiệm, phàm là trong thôn có yêu nghiệt quấy phá, nàng sẽ hiển linh.

Lại có người phản bác, nói không phải là thần tiên nương nương, rõ ràng là một vị nam tiên!

Tranh luận qua lại, người hỏi cũng mơ hồ nghe rõ ràng được. Vị thần tiên được cung phụng trong miếu không biết từ nơi nào đến, cũng không biết từ lúc nào thường xuyên xuất hiện dưới chân núi Thục, phàm là thôn trang phụ cận có quỷ vật hoặc yêu vật gây hại, vị thần tiên này sẽ xuất hiện, giống đang tìm người nào đó, lại giống đang chờ người nào đó. Nếu gặp được đệ tử những môn phái tu chân trên núi tiến xuống hàng yêu trừ ma, thần tiên này sẽ bám lấy đối phương.

Vị thần tiên này rất thích hỏi đối phương: “Ngươi là sư huynh của ta sao?”

Tiết tử

Chương 1          Chương 2

Chương 3          Chương 4          Chương 5

Chương 6          Chương 7          Chương 8          Chương 9

Chương 10          Chương 11          Chương 12          Chương 13          Chương 14

Chương 15          Chương 16          Chương 17          Chương 18

Chương 19          Chương 20          Chương 21

Chương 22          Chương 23

Chương 24

Chương 25          Chương 26

Chương 27          Chương 28          Chương 29

Chương 30          Chương 31          Chương 32          Chương 33

Vĩ thanh

~ Hoàn ~

41 thoughts on “Ngộ Ma”

  1. zicorne said:

    oa~~~
    hình đẹp lung linh
    ta chờ … ta chờ…
    nhưng mà thấy chữ Tô Đặc là nghe mùi ngược quằn quại rồi…
    có HE ko vậy bạn?
    cho ta xin miếng đất, đủ để chiếc dép kê mông ngồi là được
    *ngồi bó gối… chờ*

  2. nàng ui, cho ta hỏi tryn này có bao nhiu chương zậy =]] dạo này tự nhiên thix đọc ngược luyến qá ^ ^

  3. thấy anh công cứ ngu ngu ngốc ngốc hỏi hết người này đến người kia “ngươi có phải sư huynh ta không?” là đủ biết ảnh bị ngược tâm cỡ nào rồi. Ta khoái ngược công nha nhưng mà thấy anh công này cũng hảo đáng thương.
    Ta là muốn mấy thằng tra công, tiện công bị ngược chứ ôn nhu si tình thế này mà ngược thì ta đau lòng á =.=!

    • *bật ngón cái*
      Hơi mất duyên tí nhưng nàng giống ta T x T ~ tuy ta sủng thụ ngược công cơ mà ngược mấy thằng công mất dạy á, chứ mấy em công muh si tình thì khổ lắm T.T đến lúc đấy là ta muốn quay ra đập thụ =.,=

  4. Cho ta hỏi đây là cái kết 1 hay kết 2 vậy. Theo ta biết bộ này có 2 cái kết.

    • Tạm thời ta chỉ biết có cái kết này thôi, nếu nàng biết kết khác hoặc có nguồn thì cho ta biết nha. Thank nhìu nhìu

  5. Mong sớm có chap mới ^_^

  6. Ngộ Ma của Tô Đặc mà mình vô cùng yêu thích (chỉ sau Dưỡng Long), đọc truyện mình đặc biệt thấy thương Lăng Chiêu , anh si tình, quá si tình mà cuối cùng vẫn chịu đau khổ. Có lẽ, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ảnh là lúc ảnh bị mù, được sư huynh chăm sóc trong sơn động. Khoảng thời gian đấy ngắn ngủi, nhưng anh công lại nhớ mãi, đoạn kí ức đó theo anh tới tận cuối đời. Nào ai ngờ được, đại sư huynh – người anh hận nhất cũng là người mà anh yêu nhất, tốt với anh nhất. Có lẽ, Lăng Chiêu cũng không thực sự hận đại sư huynh của mình, nếu không khi biết người trong sơn động cũng là đại sư huynh anh đã không dễ dàng chấp nhận như vậy và dù anh luôn hận sư huynh năm đó đã lừa gạt lòng tin của mình, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự ra tay với đại sư huynh.

    Đọc truyện chỉ trách đại sư huynh quá lí trí, quá cố chấp, mãi vẫn không chịu nói cho Lăng Chiêu sự thật để cả hai người đều phải chịu day dứt. Thật may, đến cuối cả hai đều đồng quy vu tận. Đây là một cái kết buồn nhưng đẹp, như lời chị Tô nói thì truyện BE nhưng kì thực cũng là HE đấy 🙂 Hai người này dày vò nhau mấy nghìn năm, đến cuối cùng vẫn hiểu được tâm ý của nhau, chấp nhận nhau vậy đã là tốt lắm rồi.

    À mà, bạn có thể đồng ý cho mình đem in bộ này ra làm kỉ niệm được không? 🙂 Tuy hiện giờ đam mỹ đã được xuất bản ở VN, nhưng chờ tới lượt chị Tô thì còn lâu lắm, mà với chị mình luôn có 1 tình cảm đặc biệt nên đặc biệt muốn cầm quyển sách trên tay 🙂

    • Mình edit chui thôi, nên hem có quyền gì đồng ý hay không đồng ý đâu. Bản edit của mình để chia sẻ với mọi người cùng sở thích, nên nếu bạn thích thì cứ sử dụng thôi. Nhưng đừng dính đến thương mại hay bản quyền nhé :)))

      À, mình rất thích bài cảm nhận của bạn, cảm ơn nha

  7. ba truyện Phong Nguyệt Trái, Dưỡng Long , Ngộ Ma có liên quan tới nhau mà ko phải hệ liệt, nàng có tìm hỉu dc có là hệ liệt hay ko vậy chủ nhà.

  8. Theo mình nhớ thì truyện còn có một cái kết cục khác nữa, HE hơn. Mà ta cũng thích cái kết đó hơn.

  9. Diệp Phàm said:

    Ta có thành lập Thánh Địa Đam Mỹ trên fb, nơi tụ tập các bộ truyện đam mỹ, nàng cho phép ta mang link bộ này vô đó nha, chỉ link thôi ^^~
    https://www.facebook.com/groups/282965035173417/ – Nếu có hứng thú thì tham gia cùng ta nhé ~

  10. ta nghĩ HE thì có HE nhưng toàn bộ quá trình yêu đương của 2 ng ngoài mười mấy ngày trong sơn động ra thì chả có chỗ nào vui vẻ cả mà cũng chưa hẳn là hoàn toàn vui vẻ vì Lăng Hoa hoàn toàn là lo lắng Lăng Chiêu sẽ nhập ma. Toàn truyện mặc dù ko có cảnh nào đặc biệt thê thảm nhưng cái thương tâm lại len lỏi vào trong tim của ta. Cảnh cuối cùng ta rất đau lòng cho dù tác giả đã viết vài câu nhẹ nhàng ấm áp. Ta biết 2 ng sẽ mãi mãi tương thủ nhưng cũng mãi mãi ở trong nguyên sơ hỗn độn hư vô. 2 người chỉ là 2 ý niệm quyến luyến quyện vào nhau. So với Tần Thanh x Lục Cận suôn sẻ, so với Dung Sâm x Yến Chỉ Hoài bình yên thong dong khúc cuối thì Lăng Chiêu x Lăng Hoa mãi mãi cũng ko thể nắm tay ngắm nhìn cảnh đẹp, cùng nhau chu du khắp thiên hạ.
    Có lẽ ta hi vọng vào vài ngàn năm sau đó từ trong hư vô hỗn độn sinh ra 2 đóa tịnh đế song sinh liên cùng nhau tu luyện hóa hình người và tiếp diễn tình yêu vĩnh cữu của bọn họ.

Leave a comment